Nguồn năng lượng của người hướng nội giống như cục pin của một chiếc điện thoại di dộng, xài càng nhiều thì càng tiêu tốn nhiều năng lượng. Khi điện thoại của bạn chỉ còn 3-5% pin, nếu bạn cố sống cố chết xài cho bằng được thì chỉ ít phút sau, màn hình chuyển sang tối dần và sẽ có thông báo nhảy lên nhắc nhở bạn rằng pin đang rất yếu. Lúc này, thứ cái điện thoại cần là được sạc pin, nhưng nếu bạn vẫn tiếp tục ngoan cố xài, thì bùm một phát, màn hình sẽ tắt ngúm.
Và tiếc là, cơ chế năng lượng của người hướng nội chẳng có hình thức nào như cục sạc dự phòng để bạn có thể nạp đầy lại năng lượng bất cứ lúc nào, nó cũng chẳng phải dòng điện thoại thông minh mới nhất có thể nạp đầy pin trong vài phút. Quá trình nạp năng lượng cần đến thời gian và một không gian yên tĩnh để tái tạo lại thế giới năng lượng bên trong.
Ở bài viết này, mình sẽ chia sẻ hai tình huống thú vị và trái ngược nhau hoàn toàn: Khi mức năng lượng của một người hướng nội bị cạn kiệt về mức 0% pin và còn bị âm, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Tình huống 1: Cuộc nói chuyện kéo dài 9 tiếng
Với một người siêu ít nói, một ngày không nói quá 10 câu dài như mình, thì một hôm nào đó buộc phải nói chuyện quá nhiều trong thời gian quá dài (khoảng vài tiếng đồng hồ), mình sẽ rất mau tụt năng lượng và bị hết hơi khi nói. Hậu quả sau đó thường là, mình bị viêm họng nhẹ và khan tiếng, vì thanh quản bình thường ít dùng thì tới khi dùng nhiều sẽ nổi dậy biểu tình.
Ngay cả khi trong điều kiện lý tưởng với một người hướng nội, như không gian yên tĩnh với vài người bạn quen thuộc, thì một cuộc nói chuyện kéo dài vài ba tiếng cũng sẽ khiến mình bắt đầu thấy mệt mệt trong người. Như gần đây mình đi cafe với hai người bạn quen, quán cafe cũng là quán quen mình hay đi, nằm trong một ngõ nhỏ và cực kỳ yên tĩnh. Bọn mình ngồi nói chuyện với nhau rất tâm đầu ý hợp, nhưng nói qua tới tiếng thứ ba thì mình đã xác định phải dừng cuộc nói chuyện tại đó chứ năng lượng đã tiêu hao hết 60-70%.
Lần nói chuyện kỷ lục nhất của mình là một cuộc nói chuyện kéo dài 9 tiếng đồng hồ, từ 11 giờ trưa cho tới 8 giờ tối. Cuộc nói chuyện này diễn ra trong một điều kiện không lý tưởng với người hướng nội: Mình nói chuyện với một chị mới gặp lần đầu (trước đó hai chị em đã quen biết nhau qua mạng), và không gian là một tiệm cafe siêu ồn ào. Nhưng vì giữa mình và chị có rất nhiều chủ đề chung để nói với nhau, mà lại nói rất sâu về chuyên môn, nên cuộc nói chuyện cứ kéo dài liên tục từ chủ đề này sang chủ đề khác.
Khoảng 3 tiếng cuối cùng trong 9 tiếng đó, cơ thể mình bắt đầu có một số dấu hiệu báo hiệu rằng “pin sắp hết”, và những dấu hiệu này mình chưa gặp trước đó bao giờ (do chưa từng nói chuyện với ai dài hơi như vậy). Chẳng hạn như:
- Mình từ từ bị hoa mắt, mắt mình bị díu lại, mí mắt sụp xuống, và mắt tự nhiên nổi cộm.
- Mình bắt đầu cảm thấy chóng mặt, đầu óc xoay xoay và không gian xung quanh giống như bị chao đảo.
- Mình bị mất nhận thức về cơ mặt và quai hàm, giống như khi bạn vận động cơ hàm quá nhiều thì cái hàm bị mệt tới nỗi làm mặt mình bị tê liệt nên mất cảm giác, thậm chí là mình còn cảm nhận được chuyện răng mình đang lung lay và sắp rụng tới nơi.
Bình thường, nếu là người quen thân thì mình sẽ chủ động cắt cuộc nói chuyện ở thời điểm đó, vì mức năng lượng của mình đã tụt về con số 5% và những dấu hiệu kể trên đều là thông báo từ cơ thể truyền lên não bộ. Tuy nhiên, trong tình huống này, vì chị kia vẫn đang hào hứng chia sẻ mà mình cắt ngang để đi về thì không chỉ bất lịch sự mà còn làm chị dễ bị tụt mood. Do vậy, mình vẫn ráng “gồng mình” tiếp tục cuộc nói chuyện, nhưng về sau chỉ gật gật rồi dạ dạ chứ không dám bình luận chủ đề quá nhiều để tránh bị tiêu hao thêm năng lượng.
Kết quả là, khi cuộc nói chuyện kết thúc, mình chạy về tới nhà thì mức năng lượng của mình cũng tụt về 0%. Sau khi tắm rửa xong thì mình lên giường đi ngủ sớm, và ngủ luôn một mạch tới sáng hôm sau. Và nguyên ngày hôm sau (là Chủ nhật) thì mình chỉ nằm bẹp ở nhà từ sáng tới chiều để… tái tạo năng lượng, chứ cơ thể không còn một chút sinh khí nào để làm được chuyện gì cho ra hồn, nhất là những chuyện cần xài tới não.
Một chuyện kỳ quặc khác là tự nhiên hôm sau mình bị đau mắt đỏ, và triệu chứng thì mình đã cảm nhận được rõ ràng mắt bị nổi cộm và bị mờ dần trong lúc nói chuyện vào chiều hôm trước. Nhưng tình trạng đau mắt đỏ này không giống với những lần đau mắt đỏ trước mình đã gặp (đã bị 2 lần), mình chỉ cần nhỏ mắt và nghỉ ngơi thì cuối ngày mắt đã trở lại bình thường, chứ còn đau mắt đỏ thực sự thì kéo dài mấy ngày hoặc có khi cả tuần mới hết, phải đi bệnh viện khám và lấy thuốc nhỏ mắt đặc trị riêng. Theo phán đoán cá nhân của mình, việc mắt có triệu chứng như vậy chỉ là một cơ chế phòng vệ (mà mắt đã được “đào tạo” trước đó) để buộc mình phải đóng hai cánh cửa sổ tâm hồn lại sớm mà nghỉ ngơi đi, vì nếu mình còn tiếp tục đi quá giới hạn thì cơ thể sẽ shut down một phát cho mình tắt lịm như điện thoại lúc hết pin.

Tình huống 2: Sự kiện kéo dài 3 ngày
Ở công việc cũ, với vai trò quản lý đội ngũ Sales, khi công ty triển khai một chương trình mới thì mình chịu trách nhiệm điều phối và quản lý khu vực của đội Sales trong một sự kiện có sức chứa lên đến cả ngàn người tham dự. Thời gian đầu, các sự kiện lớn kiểu này chỉ mới thử nghiệm ở TP.HCM, và một sự kiện sẽ kéo dài 3 ngày liên tiếp với khá nhiều hoạt động, âm thanh, tiếng ồn, con người – toàn những tác nhân làm triệt tiêu năng lượng của người hướng nội.
Khi sự kiện diễn ra ở TP.HCM, cũng là nơi mình sinh sống, thì mình có thời gian buổi tối về nhà để nghỉ ngơi trong không gian quen thuộc và hồi phục năng lượng, để sáng hôm sau phải tất bật dậy từ sớm để chuẩn bị cho một ngày dài. Nhưng khi sự kiện diễn ra ở Hà Nội, vì mình là một nhân tố chủ chốt trong sự kiện nên thời gian đầu cần phải bay ra Hà Nội công tác. Một sự kiện kéo dài 3 ngày thì quá trình đi phải mất hết 5 ngày, bao gồm hai buổi trước và sau đó tiêu tốn thời gian ở sân bay và trên máy bay. Mà nếu bạn nào thường đi máy bay sẽ biết, sân bay lại là một chỗ siêu đông đúc, siêu ồn ào, siêu náo nhiệt nhung nhúc toàn người là người. Cho nên, chuyến đi 5 ngày đó là một sự mất năng lượng toàn tập đối với mình, đặc biệt là khi ra Hà Nội phải ở trong một homestay xa lạ, và ở chung phòng với 2-3 thành viên khác trong đoàn.
Sự tổng hòa của tất cả các yếu tố trên khiến cho mức năng lượng của mình vào ngày cuối cùng của sự kiện không phải tụt về 0%, mà là âm 20-30% năng lượng. Những tưởng khi đi tới giới hạn năng lượng âm này, mình sẽ như một con zoombie chỉ còn thể xác chứ vô hồn, ỉu ỉu xìu xìu như cái bánh bao chiều bị ế. Nhưng không, chẳng hiểu vì sao mình lại thấy high (hưng phấn) một cách tột độ, và xu hướng tính cách của mình đột nhiên bị đảo cực từ hướng nội sang hướng ngoại.
Biểu hiện cụ thể của sự đảo cực này là:
- Mình nói rất nhiều, nói rất hăng và nói rất to (như mấy người say rượu hay nói nhảm).
- Mình thoát khỏi vỏ bọc tính cách thông thường mà bộc lộ phần bản năng bên trong, một cách mất kiểm soát và không có chừng mực. Ví dụ, khi sự kiện kết thúc trễ, bảo vệ tòa nhà không cho vác những thùng giấy đựng vật tư A4 bằng thang máy ra ngoài, mà bắt phải đi thang máy chở hàng rất dơ và hôi, mình không chấp nhận được và cứ đứng cự cãi đôi co với bảo vệ. Xin nói trước đây là một phiên bản trái ngược hoàn toàn với các hành xử thông thường của mình.
- Mình phát ngôn những câu hết sức tào lao phạm thượng mà lẽ ra chỉ nên giữ trong đầu. Ví dụ, sự kiện đợt đó diễn ra gặp khá nhiều trục trặc, nhưng kết thúc sự kiện thì BTC vẫn ra cúng kiến ở bàn thờ thổ công và thần linh khu vực của tòa nhà. Khi thấy mọi người thắp nhang vái lạy xì xụp, mình mới bảo cúng chi rồi sự kiện bể tè le, như vậy mấy vị ở đây có linh ứng gì đâu mà cúng. Bình thường mình là một người rất kính trọng quỷ thần, có thờ có thiêng có kiêng có lành, và phát ngôn này hết sức phạm thượng mà sau đó về nhà mình phải sám hối với các chư vị siêu hình ở tòa nhà đó.
- …
Còn kha khá biểu hiện khác nữa, mình trở nên kỳ lạ tới nỗi mấy thành viên đi chung đoàn, làm việc với mình 3-4 năm qua cũng phải hỏi hôm nay mình có uống nhầm thuốc không sao cư xử lạ dữ vậy??? Nghe câu hỏi này thì mình mới giật mình, và mình nhận ra hậu quả nghiêm trọng của việc để mức năng lượng của bản thân về điểm âm sẽ ghê gớm như thế nào.
Trên thực tế, có những người hướng nội mình biết bình thường rất hiền lành, ít nói, nhưng khi nhậu nhẹt say xỉn thì họ giải phóng phần tính cách bản năng bên trong, bao nhiêu ức chế bức xúc kiềm nén bấy lâu nay đều bộc phát không kiểm soát, họ nói năng và hành động y như một người hướng ngoại. Ý mình ở đây là tính chất giải phóng năng lượng ào ào của họ y như cách người hướng ngoại giải phóng năng lượng, chứ không phải cách thể hiện như người hướng ngoại là tiêu cực.
Ví dụ về tình huống cạn kiệt năng lượng kể trên cũng là một trong những nguyên nhân đưa mình đi tới quyết định nghỉ việc, dù mình đang ở một vị trí rất cao trong công ty sau 5 năm làm việc. Tính chất công việc và hướng phát triển của công ty không còn phù hợp với xu hướng tính cách của mình, cũng như mình không thể từ chối và bảo rằng mình sẽ không tham gia mấy sự kiện quan trọng này chỉ vì… mình là một người siêu hướng nội. Nhưng khi chúng ta cưỡng cầu tính cách của mình phải hòa hợp với tính chất công việc, đó cũng là lúc ta tự ngược đãi bản thân mình.
Nếu cứ tiếp tục tham gia những sự kiện như vậy, phải bay đi bay về giữa Hà Nội & TP.HCM liên tục hằng tháng, mức năng lượng của mình sẽ liên tục trong trạng thái cạn kiệt, và khi nó chưa kịp hồi phục được bao nhiêu thì mình lại phải tiếp tục lao vào những dự án khác. Bạn cứ thử tưởng tượng, một chiếc điện thoại bạn xài sắp hết pin, bạn vừa mới cắm sạc được mười mấy phút, pin còn chưa kịp hồi, thì bạn lại rút ra xài tiếp cho cạn. Chu trình đó nếu cứ lặp đi lặp lại, thì có ngày chiếc điện thoại nó sẽ “nổi điên” và phát nổ cái bùm.

Bứt phá ra khỏi vòng tròn thoải mái, có cần thiết?
Người hướng nội chúng ta không phải là một chiếc điện thoại đặt để vào tay người khác để họ tùy nghi sử dụng. Chúng ta có quyền tự do, có quyền đưa ra quyết định, có quyền lựa chọn được làm những công việc chúng ta thích, được ở trong một môi trường chúng ta cảm thấy thoải mái. Những chuyên gia truyền cảm hứng đã hô hào quá nhiều về chuyện con người ta phải biết bứt phá khỏi vùng an toàn, phải biết bước ra khỏi vòng tròn thoải mái để đạt được nhiều thứ hơn trong cuộc sống, như thành công trong sự nghiệp, danh vọng, tiền tài. Nhưng xin thưa với quý vị, cuộc sống luôn có đủ tài nguyên cho tất cả mọi người nếu họ biết đủ là đủ, còn khi ta luôn thấy thiếu thì có bứt ra khỏi một ngàn cái vòng tròn cũng bao giờ thỏa được túi tham.
Nếu bạn đang sống trong một vòng tròn thoải mái, cái vòng tròn giúp bạn phục hồi và tái tạo năng lượng mỗi ngày sau những biến thiên bạn đối diện trong đời, thì hãy cứ giữ nguyên cái vòng tròn ở đó, như cái vòng phép bảo hộ mà Tôn Ngộ Không dùng cây thiết bảng vẽ cho Đường Tăng. Đừng dại dột nghe lời yêu ma quỷ quái phương nào mà bước ra khỏi cái vòng, nó là chuyện không cần thiết.
Khi bạn ở yên trong cái vòng tròn thoải mái của mình, bạn vẫn có tự học hỏi để phát triển thêm một kỹ năng mới, tích lũy thêm một chuyên môn mới, kết giao thêm với những người bạn mới mà bạn tìm thấy sự đồng điệu ở họ, và hữu duyên thì gặp một công việc mới phù hợp với tính cách của bạn để bình yên thoải mái mà đi làm mỗi ngày. Còn chuyện bứt phá ra khỏi vùng an toàn hay vòng tròn thoải mái, hãy để cho những người hướng ngoại làm, vì đó là xu hướng tính cách và quan điểm sống của họ. Bạn cứ bắt một người hướng ngoại ngồi yên trong cái vòng tròn thoải mái thử xem, trong khi cả thế giới của họ là những thứ nằm bên ngoài vòng tròn, thì họ sẽ không tài nào chịu được.
Chuyện ở yên hay bước ra khỏi vùng an toàn thuộc về quan điểm sống cá nhân, đã là quan điểm thì có thể phù hợp với người này nhưng không phù hợp với người khác. Do vậy, những chuyên gia truyền cảm hứng là người hướng ngoại xin cũng đừng áp đặt quan điểm lên người hướng nội làm gì, để cả một thế hệ những người hướng nội luôn cảm thấy mình yếu kém, nhút nhát, đầy sợ hãi, ngại dấn thân, v.v.
o0o
Khi hiểu sâu sắc về cơ chế năng lượng của người hướng nội, chúng ta nên cân nhắc kỹ những việc nào mình nên làm, việc nào không nên để tránh tiêu hao năng lượng không cần thiết. Năng lượng đặt đúng nơi đúng chỗ thì mới tạo ra những giá trị tích cực cho cuộc đời bạn, còn lãng phí năng lượng vào những nơi không phù hợp chỉ là đang lãng phí thời gian sống ở đời.
Hơn hết, chúng ta sẽ biết cách quân bình mức năng lượng của mình, để biết vui bao nhiêu là đủ và khi nào cơ thể đang trong tình trạng báo động để dành thời gian nghỉ ngơi, hồi phục năng lượng. Một khi bạn duy trì được trạng thái năng lượng quân bình, đời sống của một người hướng nội sẽ nhẹ nhàng đến mức bạn như tao nhân mặc khách ung dung sống giữa đời vạn biến.
Đọc tiếp Tập 13: Kiến tạo nội lực để mạnh mẽ ở bên trong, bình an ở bên ngoài
8 bình luận
Em vẫn không thực sự hiểu việc bứt phá khỏi vùng an toàn thì có gì sai ạ ?
Qua cách đặt câu hỏi thì có vẻ em vẫn chưa hiểu thông điệp bài viết muốn truyền tải rồi 😀
dạ vâng vậy chắc em cần thời gian để nghiền ngẫm thêm
Trong bài viết anh đâu khẳng định việc cổ vũ bứt phá khỏi vùng an toàn là “sai” đâu em ơi. Mà đó chỉ là quan điểm của những người hướng ngoại, cụ thể là các chuyên gia truyền cảm hứng cổ vũ những người hướng nội phải bứt phá giống như họ để đạt được thành công giống như họ. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, có những người họ vẫn ở yên trong vùng an toàn và họ vẫn đạt được thành công đấy thôi 🙂
Bài viết như đi vào từng tế bào của cơ thể. Cảm ơn Chơn Linh. Mong là được tương tác với bạn nhiều hơn nhé!
Chào Ngọc,
Bạn có thể kết nối với Chơn Linh qua FB cá nhân 🙂
https://www.facebook.com/oliver.linhnguyen/
Thân.
Khi mới tốt nghiệp ĐH
Mình cảm thấy thật hoang mang
Những suy nghĩ “bứt phá” “đam mê”
“Ra khỏi vùng an toàn”
Cứ ám ảnh quẩn quanh trong đầu mình
Không biết mình muốn gì thích gì mê gì
Nên cảm thấy ngán ngẩm chán nản lắm
Rồi mình ở nhà một năm
Không ra ngoài đi đó đây
Mình là một đứa hướng nội gần như thuần chủng
(chắc cũng 80-90%)
Mình chỉ ở nhà
Rồi một ngày đọc sách – nghe giảng sách
Đó là chuỗi bài giảng về Nữ đức
Của cô Trần Tịnh Du
Mình chợt hiểu và muốn làm mọi thứ
Giản đơn quen thuộc hàng ngày
Một cách chỉnh chu dụng tâm nhất
Thế thôi rồi mình cảm thấy
Thật sự hạnh phúc đến từng tế bào
Mình chỉ ở trong vùng an toàn nhỏ bé
Và mình đã hạnh phúc với nó
Cảm ơn bài viết của Chơn Linh^^
Wow xuất khẩu thành thơ luôn 😀