Lấy cảm hứng từ đại dịch Covid-19 đang lan tràn khắp nơi trên thế giới pha trộn thêm yếu tố zombie của dòng phim kinh dị, Happiness (2021) là một bộ phim sinh tồn hấp dẫn, gây cấn đúng gu của mình. Chỉ với vỏn vẹn có 12 tập (tương đối ngắn so với thời lượng tiêu chuẩn 16 tập của phim Hàn), Happiness cũng đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên Park Hyung Sik sau hai năm nhập ngũ.

Lúc mới nghe tên phim Happiness và xem mấy phân đoạn đầu tập một, mình cứ ngỡ đây là phim thanh xuân vườn trường của Hàn, nói về tình cảm học đường của cặp đôi chính. Nhưng từ lúc nhìn poster phim đã thấy ngờ ngợ, phim nói về hạnh phúc sao cái poster u ám quá vậy? Nhìn tone màu xanh lè là đã thấy chất creepy kinh dị trong đó rồi, ai ngờ xem xong cả bộ mới thấy quả tên này đúng là ẩn ý thâm sâu. Tựa phim là Happiness nhưng có chữ “e” bị lật ngược, coi hết 12 tập không thấy chút hạnh phúc nào ngoài những pha hồi hộp kinh dị xen lẫn tức muốn bể lồng ngực với mấy nhân vật phụ trong phim.

Cặp đôi chính Jung Yi Hyun (do Park Hyung Sik thủ vai) và Yoon Sae Bom (do Han Hyo Joo thủ vai) quen biết nhau từ những năm phổ thông. Khi đó Yi Hyun vốn là một vận động viên bóng chày trong đội tuyển của trường, con đường tương lai của cậu đang rộng mở thì đột ngột bị chấn thương phải giải nghệ. Trong lúc buồn chán, cậu lên sân thượng trường hóng gió, nhưng mọi người lầm tưởng là cậu nghĩ quẩn nên gọi cảnh sát và đội cứu hộ tới. Chú cảnh sát thuyết phục Yi Hyun không nên nghĩ dại vì tương lai cậu vẫn còn nhiều lựa chọn khác, anh ta hứa sẽ đào tạo cậu trở thành cảnh sát giỏi nếu cậu muốn theo con đường này. Cuối cùng, Sae Bom là nữ sinh đứng ra thuyết phục cậu leo xuống lan can. Sau sự kiện chấn động đó, Yi Hyun bạo dạn tỏ tình với Sae Bom nhưng bị từ chối và cả hai chỉ giữ quan hệ là bạn bè.

Tình bạn đó kéo dài tới cả chục năm sau, khi Yi Hyun hiện tại đã trở thành cảnh sát và chung đội với chú cảnh sát năm nào, còn Sae Bom trở thành cảnh sát đặc công trong đơn vị tác chiến đặc biệt khi có khủng bố. Trong một vụ điều tra án mạng, Yi Hyun gặp phải một hung-thủ-bất-bình-thường, hắn ta giết người không vì một động cơ thường gặp nào ở những kẻ sát nhân mà vì muốn uống máu của nạn nhân. Khi tìm hiểu nguyên nhân, hiện tượng biến đổi một người bình thường thành zoombie khát máu bắt nguồn từ một viên thuốc màu xanh, một loại thực phẩm chức năng được bán lén trong các phòng tập gym và được quảng cáo tăng khả năng tập trung vượt trội.

Người sử dụng thuốc sau một thời gian, tùy cơ địa và liều lượng, sẽ trở nên cực kỳ khát nước và mất kiểm soát, lao vào những người gần nhất để cắn họ hút máu. Và người bị cắn hay bị cào cấu trầy xước cũng sẽ bị lây nhiễm bệnh, nhưng người nhiễm sẽ có chu kỳ phát bệnh và chu kỳ bình thường chứ không hoàn toàn bị biến thành zoombie mất trí. Những ai có ý chí mạnh mẽ thì có thể tự kiểm soát bản thân để không bị biến đổi.

Ở đội cảnh sát đặc công, Sae Bom vô tình đụng độ một học viên bị nhiễm bệnh và bị cào xước ở tay. Tuy nhiên cô không bị phát bệnh mà cơ thể tự sản sinh ra đề kháng, đây cũng là một trường hợp đặc biệt nên Sae Bom được vị trung tá kiểm soát dịch bệnh của quân đội đặc biệt chú ý và đưa cô vào trung tâm để lấy mẫu nghiên cứu.

Hoàn cảnh có vấn đề trong phim Happiness đặt ra là Sae Bom đề nghị kết hôn giả với Yi Hyun để có được suất cấp nhà của đơn vị dành cho những cặp đôi mới cưới. Từ nhỏ Sae Bom đã mơ ước được sống trong ngôi nhà của riêng mình, và Yi Hyun cũng thuận tình đồng ý vì vốn có cảm tình với Sae Bom từ lâu. Khi cả hai dọn vào tòa nhà chung cư sinh sống cũng là lúc dịch bệnh bùng phát, nguyên chung cư mười mấy tòa nhà bị phong tỏa hết, ai ở đâu thì ở yên ở đó, các tòa không được giao lưu qua lại với nhau.

Cặp đôi mới cưới Yi Hyun và Sae Bom rơi vào tình thế trớ trêu khi bị kẹt chung với chú cảnh sát năm nào trong tòa nhà, cùng với mười mấy hộ khác ở đây. Và cao trào kịch tính hấp dẫn của phim cũng bắt đầu từ đây khi lần lượt người trong tòa nhà bị nhiễm bệnh, chung cư bị phong tỏa và cắt điện cắt nước, thiếu thốn thức ăn nước uống. Trong hoàn cảnh éo le đó, Yi Hyun và Sae Bom luôn kề vai sát cánh bên nhau chung một chiến tuyến để đấu lại những màn dở khóc dở cười từ những nhân vật khác chuyên phá game trong chung cư.

Với những ai từng trải qua cảnh ở nhà trường kỳ kháng chiến suốt 3-4 tháng mùa giãn cách xã hội, xem phim bạn sẽ phần nào đồng cảm với hoàn cảnh của hai nhân vật chính. Dĩ nhiên trong phim thì các tình tiết sẽ đẩy lên cực hạn để khuếch đại tâm lý nhân vật, nhưng cái viễn cảnh ghê người ấy ắt hẳn ít nhiều chúng ta đã từng tưởng tượng ra trong mùa dịch. Giống như bên chung cư mình ở, trong mùa dịch cũng là mùa mình thấy cư dân chung cư cãi nhau nhiều nhất trong group Zalo chung, và ở các chung cư khác bạn mình ở cũng vậy. Kiểu như rảnh rỗi sinh nông nổi, và thời gian bị nhốt lâu trong nhà khiến tâm lý con người ta sinh ra ức chế và có thể chỉ trích nhau mọi chuyện.

Lúc nhỏ sau khi xem Titanic, mình rất thích tìm xem những bộ phim về đề tài thiên tai, nhân họa, dịch bệnh,… Bởi bối cảnh những bộ phim này thường đẩy con người ta vào hoàn cảnh sống còn, mà trong đó phần “con” sẽ trỗi dậy lấn át phần “người” để họ giành giật sự sống và xé toạc rào cản đạo đức theo tiêu chuẩn thông thường. Trong Happiness cũng vậy, vì “hạnh phúc” cá nhân của mình mà người ta sẵn sàng sát hại người thân, bán đứng gia đình, chà đạp lên nhau để giành giật từng miếng ăn và nghi kị lẫn nhau. Ở hoàn cảnh bất đắc dĩ đó, dù là người ở tầng cao – nhóm nhà giàu, hay ở tầng thấp – nhóm thuê nhà, dù là những người có học hàm học vị hay có địa vị xã hội như luật sư, bác sĩ, mục sư, thì những con người ấy vẫn có thể gác đạo đức lại sang một bên để tranh giành giẫm đạp lên nhau một cách trắng trợn kinh hồn.

Xem tới tập cuối phim, mình chợt nhớ tới một trích đoạn trong “Mùa lạc” của nhà văn Nguyễn Khải:

“Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hi sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy.

Phim chỉ có 12 tập, nhưng hai nhân vật chính phải “gánh team” và cân hết những nhân vật phản diện trong phim cho tới… 11,45 tập. Chỉ tới phút cuối cùng, họ mới được hưởng happy ending sau những hi sinh vì đối phương. Rất tiếc một tẹo là cái kết phim xử lý khá vội vàng, có lẽ do thời lượng phim hạn chế, nếu làm 16 tập thì sẽ có đủ không gian và thời gian để phát triển cái kết tốt hơn. Mặc dù cái kết happy ending, nhưng mình vẫn ước giá như biên kịch đừng quá chiều lòng khán giả, cho một cái kết sad ending thì ấn tượng để lại sẽ sâu sắc hơn nhiều. Tuy nhiên, 11,45 tập đã u ám quá rồi mà cái kết còn buồn thảm nữa thì chắc ekip sẽ bị “ném đá” dữ lắm. Dù sao thì đời thực vốn dĩ không như là phim rồi, nên thôi xem phim thì cứ cho chút màu hồng phấn cho đời tươi vui vậy.

Một bộ phim hấp dẫn qua từng tập, ít có tình tiết thừa mà mọi chi tiết đều được xâu chuỗi và cài cắm có ý đồ. Rất thích hợp để bạn xem giải buồn mùa dịch.

Nếu bạn cảm thấy đồng điệu và rút tỉa được điều gì đó từ bài viết trên, bạn có thể ủng hộ blog để Chơn Linh có thêm động lực chia sẻ và duy trì hoạt động của blog trong tương lai.

Author

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này." - Gandhi

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Vì lý do bản quyền, bạn không thể copy nội dung hay click chuột phải