Ảnh: Unsplash

Gần đây mình xem một series phim khá thú vị trên Netflix, có tên Umbrella Academy, kể về một học viện siêu anh hùng phải đối mặt với viễn cảnh tận thế. Nhân vật Five là một cậu nhóc thông minh, có năng lực đặc biệt là du hành thời gian, trong một lần vì không nghe lời cấm cản của bố mà du hành tới tương lai để rồi bị mắc kẹt trong viễn cảnh thế giới hậu tận thế. Ở bối cảnh tương lai đó, người thân của Five đều đã mất hết, trên quả địa cầu này không còn một người hay bất cứ sinh vật nào sống sót, chỉ có mỗi cậu làm bạn cùng cô ma-nơ-canh suốt 45 năm trời ròng rã. Sau đó, nhờ Ủy ban Thời gian chiêu mộ mà Five mới được quay trở về đoàn tụ cùng gia đình, và tìm cách cứu gia đình cậu cũng như cứu thế giới – chỉ trong vỏn vẹn 7 ngày sắp tới.

Những năm 2011, khi mình mới chân ướt chân ráo vào đại học, trên khắp báo chí và mạng xã hội đưa tin về lời tiên tri tận thế sẽ xảy ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2012. Nào là tiên tri từ người Maya cổ xưa, lời sấm truyền từ nữ tiên tri mù Vanga, tất cả những dự báo này gây ra một cuộc khủng hoảng niềm tin trên diện rộng ở khắp nơi trên thế giới. Nhiều người thuộc một số hội nhóm tôn giáo cũng rủ nhau bỏ hết nhà cửa tài sản để lên núi chờ Đấng cứu thế đến cứu, theo lời tiên tri trong giáo hội của họ. Thời điểm đó vài bộ phim về tận thế cũng lên sóng màn ảnh, vẽ ra một viễn cảnh đầy u ám và tăm tối về tương lai.

Nhưng rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến, và thế giới vẫn bình thường như nó đã luôn như thế trước đó. Ngày tận thế theo lời tiên tri cuối cùng đã không xảy ra, và nhân loại vẫn tiếp tục sống đời họ sống trong cả chục năm tiếp theo. Có lẽ trong suốt 8 năm sau đó, những viễn cảnh về tận thế chỉ còn là một trò hề mà ai đó đồn đãi, một viễn cảnh tưởng tượng chỉ-có-trên-phim-ảnh hay tiểu thuyết hư cấu, chứ chẳng ai tin rằng sẽ có ngày nó diễn ra trong đời thực.

Cho đến đầu năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 lan nhanh khắp toàn cầu và trở thành đại dịch rúng động toàn cầu, năm đầu tiên vẫn còn khá nhẹ nhàng “sương sương”, tới năm thứ hai thì các biến chủng virus đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của các nhà khoa học thì cả nhân loại đều điêu đứng trước sự hủy diệt của virus Corona. Người chết trên thế giới chết như ngả rạ, chết mà không có đất chôn thân, chết trong những mồ chôn tập thể, chết trong những lò hỏa thiêu với con số lên tới hàng triệu triệu người – ở ngay cả những nước tiên tiến nhất thế giới.

Khi biến chủng Delta từ Ấn Độ xâm nhập vào Việt Nam, có lẽ không chỉ mình mà gần hết 90 triệu dân Việt Nam, không ai ngờ được con Covid này nó lại khủng khiếp đến thế. Lần đầu tiên sau hơn 45 năm giải phóng đất nước và chấm dứt thời kỳ chiến tranh Việt Nam, chúng ta lại “được” trở về những ngày tháng ngăn sông cấm chợ, lệnh phong tỏa và giờ giới nghiêm áp dụng trên hầu hết các tỉnh thành, và người dân phải sử dụng tem phiếu để đi chợ mua lương thực thực phẩm. Số người chết mỗi ngày một nhiều, những câu chuyện thương tâm về gia đình ly tán, mất ông bà cha mẹ người thân con cái diễn ra chỉ trong ngày một ngày hai. Chưa có bao giờ đất nước chúng mình đau thương đến thế khi trong giờ phút sinh ly tử biệt, người thân không thể gặp mặt được nhau để nói lời từ biệt cuối cùng, ngay cả một cái đám tang cũng không được làm tử tế. Và còn rất nhiều mảnh đời khó khăn đói khổ đang chật vật với từng bữa ăn ngoài kia đang kêu cứu nhưng không ai thấu.

Những gì mà đại dịch Covid-19 càn quét qua thế giới này và để lại cũng không khác gì viễn cảnh trong những bộ phim tận thế hay zoombie. Và giờ chúng ta, trong thế kỷ 21 này, ở năm 2021 đang bắt đầu gặm nhấm cuộc sống trong những ngày chẳng khác gì tận thế. Thế cuộc có một sự đảo lộn ngoạn mục đến ngỡ ngàng. Những ngành nghề trước đây chiếm trọn hào quang của thế giới như công nghiệp giải trí, làm đẹp thẩm mỹ, thể dục thể hình,… bị đóng cửa hàng loạt và bị xếp vào nhóm ngành không thiết yếu, những người làm việc trong nhóm ngành này tính đến nay sơ sơ cũng đã thất nghiệp gần 3 tháng lay lắt. Những người nông dân hay người buôn bán hàng tôm hàng cá hàng thịt hàng tạp hóa một thời bị xem nhẹ và không được xem trọng trong mắt xã hội giờ đây lại trở thành những vị cứu tinh của toàn xã hội. Chưa bao giờ từng cọng rau cọng hành hay miếng thịt lại trở nên đắt đỏ và quý giá đến như thế.

Phim Umbrella Academy

Trong series Umbrella Academy, biệt đội siêu anh hùng là các anh em trong gia đình được người bố đào tạo để giúp đời giúp người, đến khi trưởng thành thì mỗi người đều rời bỏ gia đình để đi theo con đường và cuộc sống riêng của họ. Lý tưởng cứu thế giới ngày nào cũng đã bị mài mòn theo thời gian. Bản thân người bố cũng là một nhà khoa học về tương lai, ông đã dự báo được viễn cảnh ngày tận thế rồi cũng sẽ đến, và tự nguyện dùng cái chết của mình để kéo những đứa con xa nhà hội tụ trở lại để cùng nhau đi tìm đáp án cho bài toán giải cứu thế giới – với tư cách một đội nhóm, một gia đình.

Với mình thì câu chuyện giải cứu thế giới tuy viển vông, nhưng thông điệp từ bộ phim đem lại thì rất ý nghĩa. Trong khoảnh khắc tận thế, có gì quý giá hơn chuyện các thành viên trong gia đình đoàn tụ quây quần bên nhau để cùng vượt qua thảm cảnh chung của nhân loại?

Nhưng tiếc là, cái tận thế do Covid đem lại còn kinh khủng hơn thế, đó là sự ly tán và tha hương. Những người con xa xứ hay xa quê bị mắc kẹt lại trong những thành phố lớn và không thể trở về cố hương trong thời điểm này. Hay có những gia đình tuy ở cạnh nhau, nhưng khi có người nhà trở thành F0 F1 thì cũng bị cách ly, ra đi trong bệnh viện lẻ loi một mình chứ không phải rời cuộc đời này trong vòng tay yêu thương của người thân gia đình. Khi cơn đại dịch này đi qua, nỗi đau ly tán và mất người thân mà nó để lại sẽ là thứ còn sống dai dẳng và nhức nhối suốt phần đời về sau của những người ở lại nếu họ còn sống trong cuộc nhân sinh này.

Phim Umbrella Academy

Nếu biết sớm mai là tận thế, liệu bạn có còn hằn học hay bực dọc chuyện một người đồng nghiệp xấu tính, có những lời nói hay hành động làm phương hại đến bạn?

Nếu biết sớm mai là tận thế, liệu công danh sự nghiệp, địa vị xã hội hay nhà cao cửa rộng có còn là thứ bạn cố sống cố chết bán cả sức khỏe và thanh xuân của mình để theo đuổi hay không?

Nếu biết sớm mai là tận thế, bạn có vì những chuyện tủn mủn lặt vặt bên đời mà cắt đứt quan hệ hay nghỉ chơi với vài người bạn lâu năm?

Nếu biết sớm mai là tận thế, những sân si chuyện đời chuyện người có còn làm bạn bận lòng đến thế?

Nếu biết sớm mai là tận thế, có điều gì bạn chưa làm, có lời nào bạn chưa nói mà nếu không làm không nói thì sẽ hối tiếc trong giờ phút ra đi?

Đáng tiếc sớm mai không phải là tận thế, mà thế giới chúng ta đang sống – ở đây, hiện tại và ngay bây giờ – đã là khung cảnh tận thế của thì hiện tại tiếp diễn rồi. Không ai biết cơn đại dịch này đến khi nào mới qua đi, khi nào thế giới mới đẩy lùi được, cũng giống như nhân vật Five trong Umbrella Academy mất 45 năm trời chờ đợi mà không biết đến lúc nào thế giới mới hồi sinh trở lại.

Nếu tương lai vẫn còn là điều gì đó xa vời, xin hãy nắm giữ khoảnh khắc hiện tại, để làm những điều bạn muốn làm và nói những lời bạn muốn nói, từ trái tim. Nếu một mai tôi ra đi, tôi chẳng có gì để hối tiếc…

Nếu bạn cảm thấy đồng điệu và rút tỉa được điều gì đó từ bài viết trên, bạn có thể ủng hộ blog để Chơn Linh có thêm động lực chia sẻ và duy trì hoạt động của blog trong tương lai.

Author

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này." - Gandhi

1 bình luận

  1. Câu kết rất ý nghĩa; “Nếu tương lai vẫn còn là điều gì đó xa vời, xin hãy nắm giữ khoảnh khắc hiện tại, để làm những điều bạn muốn làm và nói những lời bạn muốn nói, từ trái tim. Nếu một mai tôi ra đi, tôi chẳng có gì để hối tiếc…”
    cảm ơn bạn

Chia sẻ cảm nhận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.