Ấn tượng với “Cafe. Waiting. Love” vì poster phim được đầu tư rất chỉn chu với bố cục có chiều sâu, từng mảng miếng của các diễn viên được khắc họa rõ nét và phối sáng rất đẹp. Tiếc là mình không tìm được poster bản đứng nên đành dùng tạm bản ngang để minh họa.

Nếu ai đã từng xem “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” của đạo diễn/biên kịch Cửu Bả Đao và thấy thích thì không nên bỏ qua “Quán cà phê đợi một người”, bởi cả hai bộ phim đều được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cửu Bả Đao và do chính ông làm đạo diễn. Nghe chất giọng của diễn viên trong phim là đã biết dàn cast người Đài Loan, cũng giống như phim “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi”.

Không khí của phim quả thật rất dễ chịu, nó khiến người xem có cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái với những mảng màu xanh mướt mắt trong khuôn viên trường học, những tàng cây xanh chấp chới trên cao, nắng vàng ươm rơi qua kẽ lá, quán cà phê nằm yên ở một góc nhỏ ở phố, và có những con người tính cách dễ thương. Màu của phim tươi roi rói như cá biển mới từ ghe thuyền đánh bắt về, đem lại sinh khí rất lớn cho toàn thể mạch phim. Có điều, xuyên suốt những mảng sáng là đan xen những khoảnh tối với kí ức buồn, tiếng mưa đêm u uất lòng.

Nhân vật chính của phim là Lý Tư Huỳnh – theo bản truyện thì cô gái này mới học lớp 12, nhưng ở bản phim đạo diễn lại xây dựng hình tượng như một cô sinh viên Đại học năm nhất mới vào trường, vì học sinh không có bận đồng phục, được lựa chọn các CLB để tham gia đầu năm và còn có thời gian rảnh để đi làm thêm. Tư Huỳnh xin làm thêm cho một quán cà phê có tên “Cafe. Waiting. Love”, lý do đơn giản chỉ vì có cơ hội được… ngắm trai đẹp mỗi ngày – chàng trai Dương Trạch Vu, người đã cứu cô thoát chết. Mỗi ngày, chàng trai họ Dương đều đến ngồi ở quán cà phê cùng với một cô gái lạ, anh ta chỉ im lặng không nói gì, còn cô gái nọ thì khóc lóc như thế cả hai chia tay nhau.

Bối cảnh của phim xoay quanh những nhân vật đặc biệt trong quán cà phê ấy, cô chủ quán là một phụ nữ u sầu quanh năm không bao giờ nở nụ cười, ngày nào cũng ngồi tựa vào một góc bên cửa sổ để nhìn mông lung ra đường. Quán chỉ có duy nhất một nhân viên pha chế là Albus – một người đồng tính nữ, có biệt tài pha chế bất kì hương vị cà phê nào khách yêu cầu, nhưng cô lại không thể pha chế được cốc cà phê hợp khẩu vị cho bà chủ có tên gọi “Cafe cho bà chủ” vì vốn dĩ cô chủ quán bị dị ứng mùi cà phê. Một nhân vật cũng đặc biệt không kém trong phim là A Thác – chàng trai tưng tưng rất trọng chữ tín nên phải ở lại trường học 7 năm trời chỉ vì thua cá cược với bạn, rồi bận bikini suốt cả năm trời cũng vì thi đấu thiết đầu công thua, ôm cái bắp cải bên mình mọi lúc mọi nơi lại vì thua cá cược. A Thác không phải nhân vật được xếp vào hàng soái ca, không quá đẹp cũng không tài giỏi, thông minh, chỉ có một sự kiên trì tới cùng và luôn tin cái gì mình muốn thì nhất định sẽ làm được.

Hỏi quán cà phê vì sao có tên “Cafe. Waiting. Love”? Vì đó là câu chuyện tình buồn của cô chủ quán, quán vốn là tiền kinh doanh của cô và người yêu bỏ ra để đầu tư vào quán, vì anh là người rất thích nghiên cứu về cà phê. Cả hai quen nhau thời trung học, cô lúc nào cũng trêu chọc anh, xem anh như là bạn, để rồi khi có người khác tỏ tình với cô, anh mới biết mình đã yêu cô đến nhường nào. Cuối cùng hai người đến được với nhau sau bao thăng trầm, vừa mới ra trường đã mở quán cà phê này. Ngay ngày đầu tiên sửa sang lại quán, anh đã gặp tai nạn khi băng sang đường, ở ngay trước cửa tiệm. Và từ đó, quán cà phê có tên gọi “Đợi Một Người”, như lời cô chủ quán:

Mỗi chúng ta trong đời này, ai cũng đang đợi một người.

Tình cảm chân thành bao nhiêu lâu của Tư Huỳnh dành cho chàng trai họ Dương liệu có được đền đáp? Tình cảm ngây ngô của A Thác dành cho Tư Huỳnh liệu sẽ ra sao? Cô chủ quán cuối cùng có được Albus pha cho một cốc cà phê như anh người yêu cũ đã làm được? Cái kết của câu chuyện xin để dành cho khán giả xem phim sẽ rõ.

Tiếc một nỗi là phim chưa đầu tư vào khoản âm nhạc nên không có những bản OST hay tới nghẹn ngào như “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” đã từng làm, nhưng những nhân vật cùng câu chuyện của phim đã hòa quyện với nhau một cách rất đậm đà và dư vị như một cốc cà phê ấm nóng ngày mưa.

Author

Một người xem việc học là một niềm vui thú và có đam mê khám phá các quy luật hữu hình và siêu hình. "Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay".

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

%d bloggers like this: