Buổi trưa trong lúc thiền định, Chơn Linh được trải nghiệm một giấc mộng nhập vai. Một câu chuyện buồn mà tỉnh dậy vẫn còn khắc ghi sâu đậm.
Chơn Linh thấy mình hóa thân thành một chú sóc nhỏ, sống trong rừng rậm, vượt vạn dặm đường xa để tìm gặp ân nhân của mình. Trong giấc mơ, chú sóc chạy không ngừng nghỉ để ra khỏi rừng tìm về nơi chốn cũ, gặp không ít khó khăn trắc trở khi đối diện với lũ gấu dữ tợn trong rừng, lũ rắn hiểm ác đang bò trườn trên cây, rồi phải băng qua đầm lầy vừa chạy vừa run trên mình mấy mẹ cá sấu. Gần tới nơi, đang đứng trên cây dưỡng sức, còn xém bị quỷ tắc kè bự tổ chảng táp, may là nhanh chân thoát thân được.
Khi chú sóc nhỏ tìm được tới nơi quán cũ, thì hỡi ôi quán đã tiêu điều. Căn tiệm này trước đây là của một cô chủ quán trẻ, tính tình rất tốt bụng hào sảng. Cô từng cưu mang khi chú sóc bị thương, để dành một ít ngũ cốc trong tiệm cho chú sóc ăn mỗi ngày cho tới khi trị khỏi vết thương về rừng.
Chú sóc nhỏ vẫn còn nhớ như in trong tâm trí chiếc bàn con con nơi góc tiệm, trên bàn có để mấy hũ thủy tinh đựng hoa khô và hoa tươi, nên lũ bướm vẫn thường hay bay lượn nơi này. Ấy vậy mà, sau nhiều năm quay trở lại, quán đã đóng cửa im lìm, bụi và mạng nhện phủ khắp nơi. Trên chiếc bàn con ấy, chỉ còn xác xơ những cánh hoa đã phân hủy và xác một chú bướm khô.
Lúc này, Chơn Linh mới hóa thân thành người, đi sang căn tiệm kế bên để hỏi thăm tình hình cô chủ quán. Thế là, người chủ căn tiệm bên mới kể lại, cô chủ quán năm xưa từng cưu mang một chàng trai lỡ đường, cho chàng trai ở lại trong quán phụ việc rồi cả hai nảy sinh tình cảm với nhau. Những tưởng hạnh phúc sẽ êm ấm trong căn tiệm nhỏ này, rốt cuộc, chàng trai lại là người phản bội tình cảm và đi quen với một nữ thực khách khác thường xuyên tới quán. Cô chủ quán buồn bã vì phụ tình, quyết định đóng cửa quán – ước mơ một trời son trẻ của cô, để đi phiêu bạt đến đâu nay cũng không ai rõ.
Nghe câu chuyện trên, Chơn Linh thất thần buồn thương ân nhân mà rơi nước mắt, ngồi trước bậu cửa quán nhìn vào lớp kính đã ám bụi mờ của thời gian, vẫn còn vẹn nguyên khung cảnh ngày nào những thực khách tới cửa tiệm ăn một bữa ăn ngon, cười một nụ cười vui. Ở chỗ kia, cô chủ quán còn từng mời chú chủ tiệm kế bên một ly bia, nói cười rổn rảng, từng khoảnh khắc năm nào hiện lại rõ mồn một trong tâm trí Chơn Linh.
Kết thúc giấc mơ, Chơn Linh vẫn còn nghe vang lại: “Cứu vật vật trả ơn, giúp người người trả oán. Dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người.”
Ngồi nghiệm lại giấc mơ lúc nãy, chợt nhớ tới lời một bài hát buồn:
“Dẫu sao tình cảm thời nay đều ái muội
Em đâu cần khổ sở tìm người bước chung đường
Những kẻ lỡ trao đi tình cảm lần lượt trải lòng
Tuổi xuân còn dài, đừng lo sợ ngủ một mình cô đơn
Phải chăng tình cảm thời nay là quá xa xỉ
Khiến người yêu thật lòng bị giày vò thảm hại…”