Có đôi lúc dù tĩnh tâm cỡ nào thì cảm xúc của chúng ta cũng dễ bị xáo trộn khi đối diện với những bất công xảy đến trong đời mình. Bất công ở đây chẳng phải những chuyện quá lớn lao mà thường là những chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt trong công việc hay đời sống.

Một người kém tài hơn ta có thể đang ngồi ở vị trí cao hơn ta, được hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi hơn ta, trong khi vẫn làm ra những chuyện ngờ nghệch hay phạm những lỗi khó có thể chấp nhận được. Người khác vốn cùng xuất phát điểm với ta, có khi thấp hơn ta, nhưng bây giờ lại tiến xa hơn ta và đạt được nhiều thứ mà chúng ta trầy trật lắm vẫn mãi chưa đạt được. Có khi đối phương là người làm sai nhưng ta là người chịu ăn mắng hay phải đi xin lỗi họ, vì vị thế của họ cao hơn ta nhiều bậc. Cuộc sống chẳng mấy dễ dàng như tên một hãng trà sữa, mà đôi lúc thật lắm phũ phàng.

Mình cũng như bao người bình thường khác, đôi lúc vẫn rơi vào những cảm xúc tiêu cực và cảm thán cuộc đời sao bất công, dù biết rằng bất công đó là những hoàn cảnh hay bài học cần thiết để trui rèn tâm tánh và sự nhẫn nại cho mình trong kiếp sống này. Mỗi lúc rơi vào trạng thái tiêu cực như vậy, mình lại nhớ đến bài học về khu vườn qua lời dạy của một vị thầy.

Nội tâm hay cảm xúc của mỗi người giống như một khu vườn đầy hoa. Đôi lúc có một vài con ong vo ve bay tới lấy mật hoa, nhưng không phải vì thế mà chúng ta lại tức giận với lũ ong. Bởi lẽ con ong làm mật cho đời, giúp hoa thụ phấn, nó có vai trò nhất định trong khu vườn của chúng ta. Sự xuất hiện của vài con ong trong vườn là lẽ tự nhiên, cũng như những cảm xúc tiêu cực nảy sinh, chúng đến rồi sẽ đi, cái còn lại sau cùng vẫn là khu vườn của ta. Lẽ thế, ta có vì vài con ong mà cảm thấy mất vui, khi khu vườn vẫn còn đầy hoa thơm ngát?

Nếu ta muốn khu vườn của mình đẹp lên, ta hãy tưởng tượng về khu vườn tương lai của mình, và ganh tị hay so sánh với nó thay vì nhìn vào khu vườn của người khác mà so sánh. Chỉ khi ta cảm nhận được vẻ đẹp trong khu vườn của chính mình, ta mới thôi bất mãn hay buồn bực khi nhìn vào khu vườn của người khác.

Mỗi khi trải qua những cảm xúc tiêu cực nội tâm như thế, mình thường hay trở về chăm sóc khu vườn của chính mình. Mình lao vào đọc sách, tự học, nghiên cứu để trau dồi chuyên môn công việc và những kỹ năng mình đang thiếu hay đang yếu. Mình học thêm tiếng Anh để nâng cao khả năng đọc hiểu và cảm thụ ngôn ngữ khi làm sách nước ngoài. Mình dành thời gian viết lách để chia sẻ tới bạn đọc những điều mình trải nghiệm. Hay đôi lúc là dành thời gian trò chuyện sâu với bạn bè thân quen để gắn kết hơn.

Khi toàn tâm toàn ý vào khu vườn của chính mình, bạn sẽ nhận thấy chỗ này đất chưa được tơi xốp cần phải xới đất thêm, chỗ kia mọc lên nhiều cỏ dại quá, chỗ nọ còn khoảnh đất trống chắc phải gieo trồng thêm mấy luống rau,… Có rất nhiều việc chúng ta có thể làm để biến khu vườn của mình trở nên đẹp hơn, sinh động hơn, thú vị hơn. Nếu ta còn mãi đứng ở bờ giậu ngó nhìn sang khu vườn của người khác, thì đến lúc nào ta mới có thời gian chăm lo cho khu vườn của mình?

Những ngày gần đây, showbiz Trung được một phen rúng động khi Ngô Diệc Phàm, cựu thành viên của nhóm EXO đình đám một thời đối với các bạn mê Kpop lứa 9x, vướng vào hàng loạt scandal động trời. Khi anh này rời nhóm và trở về Trung Quốc hoạt động, anh vụt sáng như một ngôi sao, tên tuổi luôn đứng đầu các bảng xếp hạng và lượng fan rất đông đảo. Mấy ai ngờ được rằng, đời nghệ sĩ của Ngô Diệc Phàm kết thúc với loạt tin anh này bị tố cáo hiếp dâm trẻ vị thành niên, cưỡng dâm tập thể, sử dụng ma túy,… cùng một cơ số tội khác dẫn tới nguy cơ đối diện với án tù 10 năm. Sự nghiệp nghệ sĩ đang trên đà đỉnh cao của anh cũng chấm dứt tại đó, và hàng loạt người hâm mộ chính thức quay lưng với thần tượng mình từng ái mộ.

Trong lịch sử showbiz toàn thế giới, những trường hợp như Ngô Diệc Phàm không phải là hiếm. Không chỉ trong giới showbiz, còn rất nhiều KOL và micro influencer (người có ảnh hưởng ở phạm vi nhỏ) với lượng fan khủng lần lượt cũng phải hạ màn sau những màn diễn sâu, để rồi khiến nhiều người hâm mộ thất vọng, quay ngược trở lại phê phán người mình từng hâm mộ hay lập những hội nhóm anti.

Kỳ vọng càng nhiều, thất vọng lại càng lớn. Mình không hâm mộ idol, nhưng cũng có một vài người mình ngưỡng mộ ở một số lĩnh vực vì tài năng của họ. Để rồi sau đó, khi phát hiện ra con người thật hay lối sống sai lầm của họ, mình cảm thấy thất vọng vì đã đặt niềm tin và sự ngưỡng mộ sai chỗ, và ngừng theo dõi những gì liên quan tới họ. Dẫu biết rằng tài năng và đạo đức đôi khi tách bạch với nhau, nhưng làm người của công chúng có tài năng mà không có đức độ thì tài năng đó cũng bằng thừa.

Sau nhiều phen như thế, mình nhận ra một điều rằng: thần tượng tốt nhất là chính mình. Nghe có vẻ hơi ái kỷ, nhưng thay vì đi ngưỡng mộ những thứ mình không có ở người khác, mình thấy làm sao để chúng ta ngưỡng mộ chính mình vì những gì ta đã có trong hiện tại hay sẽ có trong tương lai thì sẽ tốt hơn nhiều. Khi đặt kỳ vọng vào bản thân, nếu không làm được thì bạn sẽ thấy xấu hổ với chính mình, còn làm được thì bạn sẽ thấy càng tự hào hơn về bản thân.

Nếu ngay chính khu vườn của mình mà bạn còn thấy ghê và chỉ muốn giấu cho riêng mình, thì đã đến lúc bạn nên bắt đầu học cách làm vườn và xắn tay áo lên để vun vén và chăm sóc lại khu vườn của mình. Hoa sẽ nở rộ khi được vun trồng chăm bón, và chẳng vì vài chú ong mà chúng ta lại bỏ lỡ cả khu vườn trăm hoa đang khoe sắc.

Nếu bạn cảm thấy đồng điệu và rút tỉa được điều gì đó từ bài viết trên, bạn có thể ủng hộ blog để Chơn Linh có thêm động lực chia sẻ và duy trì hoạt động của blog trong tương lai.

Author

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này." - Gandhi

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Nội dung thuộc bản quyền của Chơn Linh. Vui lòng liên hệ xin phép trước khi sử dụng lại.