Chia sẻ Chuyện tâm linh

Trời mưa kể chuyện ma

Nhơn một đêm tối trời mưa lạnh, sau khi công phu xong, Chơn Linh đăng đàn kể chuyện ma. Rất may mắn là trong đời Chơn Linh được gặp rất nhiều case study người thật việc thật thấy ma trong thực tế kể lại cho Chơn Linh, nên Chơn Linh mới nhiều chuyện lại cho quý vị nghe.

Ai mà quỡn rảnh, hóng chuyện thì tắt đèn, trùm cái mền hay đắp cái chăn lại, pha một ly trà nóng như Chơn Linh để tụ hội nghe chuyện ma chốn ta bà, mà mấy chuyện này vừa mới được nghe kể hôm qua nên nóng hổi vừa thổi vừa nghe luôn.

1. Một cậu bé lớp 10 học chung lớp tiếng Anh với Chơn Linh, nhơn dịp nghỉ hè mới tụ tập đám bạn lại chơi ở nhà một người bạn cũng ở Sài Gòn luôn (mấy đứa này cũng quỡn nhà mình hổng ở rủ nhau qua nhà thằng đó ở 1 tuần để quẩy ^^). Mới mấy hôm trước, tụi nó bày đặt uống Strongbow, xong có một đứa get high tự nhiên nổi sảng rủ nhau đi khám phá một căn nhà đang xây dở dang trong xóm. Căn nhà này xây cũng gần xong, ban đêm không có ai canh hết, tụi nhỏ 6 đứa mới leo hàng rào vô xong lên từng tầng khám phá.

Lúc lên tầng 1, bé này mới cảm thấy có cái gì sượt ngang người mình và có cảm giác lành lạnh. Lên tới tầng ba, trên đây có một cái bàn, trên cái bàn có 2 cái chén bằng nhựa như thể có người vừa mới ăn cơm xong bỏ lại, trong khi lúc đó là 12 giờ đêm và căn nhà không có ai, cũng không có thợ hồ nào ngủ lại, và đồ ăn như mới chứ không phải kiểu hồi chiều bỏ lại.

Cái đứa bị get high nổi hứng cầm cái đèn pin quơ qua quơ lại như kiếm ánh sáng trong ngôi nhà, xong rồi nó rọi vào cái bóng của nó. Đột ngột, cái bóng tự nhiên tách làm hai và cái bóng thứ hai bước đi ra chỗ khác làm cả nhóm điếng hồn. Xong quay lại, cái chén cơm trên bàn tự nhiên có người xê dịch đi một đoạn. Cả đám thất kinh hồn vía chạy vọt lên trên tầng 4 là tầng có gác xép (mấy đứa này cũng bịnh không chạy xuống mà chạy lên). Lên tới đây, đột nhiên nghe dưới cầu thang có tiếng bước chân thình thịch như thể có người đang bước lên, trong khi 6 đứa có mặt đông đủ hết. Không nói không rằng, cả đám ù té chạy đúng kiểu ba chân bốn cẳng nhảy ba bốn bậc thang liên tiếp chạy ra ngoài. Tới khi ra được ngoài đường, một đứa cầm cây đèn pin rọi lên cửa sổ tầng 1, thì thấy trên cửa kính có 2 dấu bàn tay ịn lên rõ ràng như có người đang đứng bên trong để tay lên kính nhìn tụi nó.

Một đứa mới lấy cái camera mini đem theo zoom lên cửa sổ để quay lại, rồi trong camera xuất hiện một cái bóng trắng lướt qua cái ào. Nó sợ muốn té đái rồi cả đám chạy vọt về nhà, về tới nơi thằng nhỏ rút luôn thẻ nhớ ra rồi bẻ cái rụp không dám mở coi lại. Lúc đó trời đã 2 giờ sáng, cả đám thức luôn tới sáng không ngủ. Tới giờ kể lại câu chuyện vẫn vừa kể vừa run.

2. Mẹ một cậu nhóc khác, mỗi lần về quê chơi dịp lễ Tết hay giỗ chạp là hay bị vong nhập xác. Vong này là một người chị họ của cậu bé, chết trẻ khi mới 25 tuổi và khá thân với mẹ cậu, bởi hạp vía nên mới nhập vô hoài. Lúc trước, chị này chết vì tai nạn xe cộ, chạy xe tông vào cột điện, đầu đập vô cột điện chấn thương sọ não, nên lúc vong tá vào xác mẹ cậu bé lại ôm đầu khóc la thảm thiết, lấy tay bứt tóc điên dại.

Mỗi lần vong nhập vào là khóc lóc đủ kiểu, tới khi xuất ra là mẹ cậu không nhớ gì hết, chị thấy mệt lả người kiệt sức như thể vừa chạy bộ tám chục vòng.

3. Cô mình có một người bạn, đi tắm biển nhặt được chiếc vòng dễ thương nên lấy đeo. Đeo được vài ngày tự nhiên trong người có triệu chứng lạ, tới giờ đó đột nhiên có cảm giác bị ngộp nước như chết đuối, không thở được bủn rủn cả chân tay, xong rồi tánh tình từ từ thay đổi như một người khác.

Cả nhà dẫn cô đi khám bác sĩ nhưng bác sĩ cũng bó tay vì không phát hiện ra bịnh gì, cuối cùng qua một ngôi chùa bên Q.4 để nhờ sư trị bịnh siêu hình. Vị sư ở chùa tuy bị mù nhưng có con mắt thứ ba, thấy được cô này đang bị phần âm theo và là một vong chết nước. Lúc chết bị mất xác nên linh hồn nhập vào cái vong, cô kia lại đi nhặt cái vòng đeo nên bị vong theo. Sau đó nghe đâu giải được vong, bịnh hết, vong còn chỉ chỗ cho tìm gặp người nhà của vong trả lại chiếc vòng và nơi tìm xác.

4. Cô giáo mình có một người anh đi bịnh viện bị bác sĩ chẩn đoán ung thư gan, người vàng khè tiều tụy, bác sĩ bảo bó tay và thông báo với gia đình đưa bịnh nhân về nhà chuẩn bị lo hậu sự là vừa. Nghe tin như vậy, mấy chị em trong nhà đều đau khổ, nhưng vẫn còn một chút hy vọng vào tâm linh, mới ra gốc cây đa trong sân bịnh viện mua đồ cúng rồi khấn xin các vong hồn ở đây phù hộ độ trì giúp anh cô tai qua nạn khỏi. Khi mấy chị em ra gốc đa vào lúc nửa đêm tại bịnh viện, ai nấy đều nổi da gà ớn lạnh cả người.

Sang sáng hôm sau, trong lúc đang nằm đột nhiên có một vị bác sĩ lạ đi ngang qua giường bịnh, mới tới hỏi thăm bịnh tình ra sao mà cái mặt buồn so vậy. Nghe người nhà kể triệu chứng và bảo bác sĩ bó tay rồi, vị bác sĩ này mới la làng nghĩ sao bịnh vậy mà trả về, xong rồi quyết định nhận luôn ca này, khám chụp các kiểu mới phát hiện lá lách bị to chèn ép lên gan chứ không phải ung thư gan gì ráo trọi (vãi cả bịnh viện). Hóa ra, vị bác sĩ này là một vị tiến sĩ ở bên Pháp về bịnh viện này giảng dạy chỉ vài ngày thôi, sắp tới là ra Hà Nội rồi về Pháp, nhưng không hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường sao đi ngang qua gặp được anh của cô mình. Sau đó, bác sĩ vẽ phác đồ điều trị, còn cho đặc quyền discount 50% các chi phí phẫu thuật này nọ. Cuối cùng, từ một người tưởng chừng cận kề cửa tử, anh cô mình sống khỏe phây phây tới giờ.

Sau vụ này, mấy chị em ra gốc cây đa trong bịnh viện nhân dân Gia Định để tạ ơn các vong hồn ở đây. Cô mình trước đó có nguyện ăn chay một năm nếu anh cô khỏi bịnh, nhưng vì thể trạng yếu ăn chay được vài ngày nhập viện, nên ra nguyện lại chỉ ăn chay rằm và mồng một tới giờ.

***
Khi kể xong câu chuyện này, Chơn Linh đang ở nhà một mình, ra đi toilet phát hiện cánh cửa gỗ phòng kế bên bị mở ra, trong khi hôm nay mấy anh phòng kế bên đã đi về nhà và sáng giờ cái cửa luôn đóng. Cửa gỗ chứ không phải cửa nhựa nên đóng là dính cứng ngắt chứ không có chuyện bị gió thổi, vì mưa gió đóng cửa sổ kín mít lấy đâu ra gió mà thổi.

Ý là biết Chơn Linh kể chuyện ma, nên bên vô hình cũng thị hiện chuyện lạ hù Chơn Linh, nhưng mà Chơn Linh đâu có sợ ma, Chơn Linh chỉ sợ con người ta thôi 🙂

Chia sẻ:

Tác giả

Một người xem việc học là một niềm vui thú và có đam mê khám phá các quy luật hữu hình và siêu hình. Cực thích đọc sách và mê điện ảnh, cộng thêm tình yêu với việc viết lách là 3 niềm vui sống của Linh. "Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: