Ảnh: Unsplash.com

Lúc còn làm Marketing Manager ở công ty cũ, mình thường hay tuyển dụng nhân sự cho vị trí Content Marketing. Ở vòng phỏng vấn trực tiếp, có một câu hỏi quen thuộc mà mình hay đặt ra cho ứng viên: Bạn có thường xuyên đọc sách và viết lách không?

Vế (1) đọc sách thuộc về phạm trù input, như mình có chia sẻ ở tập trước, muốn viết tốt thì phải đọc nhiều; bởi đọc nhiều thì “có bột mới gột nên hồ”. Chẳng hạn như câu tục ngữ mình vừa dùng, nếu không đọc nhiều và từng thấy nhiều người dùng tục ngữ này thì có lẽ mình sẽ diễn dịch nó một cách bình thường là “bởi đọc nhiều thì mới có đủ chất liệu về câu chữ để mà hành văn được”. Vế (2) viết lách thuộc về phạm trù output, có viết lách thường xuyên thì bạn mới hình thành được kỹ năng viết lách, và khi đó viết lách sẽ trở thành một thói quen.

Lấy một hình ảnh đơn giản, người viết cũng như một người thợ xây nhà. Đọc sách (hay việc đọc nói chung) là quá trình tích lũy nguyên vật liệu như gạch, đá, xi măng, bê tông cốt thép, sơn, mái tôn,… Viết lách là quá trình người thợ đó đi xây nhà thường xuyên, xây từ ngôi nhà này đến ngôi nhà khác, từ nhà cấp bốn cho tới chung cư, biệt thự, cao ốc,… Sự tích lũy đủ về lượng sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất, và cuối cùng họ trở thành một người thợ xây giỏi.

Khi mình đặt ra câu hỏi trên với ứng viên, hầu hết các bạn mình từng phỏng vấn đều trả lời rằng bạn ít đọc sách, và không thường xuyên viết lách, dù là viết status trên Facebook, blog hay nhật ký cá nhân. Thi thoảng các bạn mới viết một vài status vô thưởng vô phạt trên Facebook, chứ cũng không được xếp vào loại content có… nội dung. Vấn đề mình đặt ra ở đây là: Nếu bạn không thường xuyên viết lách nhưng lại đi ứng tuyển vị trí chuyên viên Content, thì liệu bạn có thực sự thích công việc viết lách như bạn vẫn tưởng hay không?

Trên thực tế, bạn không thể nào trở thành một người thợ xây giỏi nếu quanh năm suốt tháng bạn chẳng tham gia xây dựng một công trình nào, mà năm thì mười họa mới trét vài miếng xi măng lên tường hay quệt vài đường sơn qua quýt. Nếu bạn đến với nghề Content bằng tâm thế này, thì rất khó để trở thành một người viết tốt và trụ lại được với nghề lâu dài.

Biến viết lách thành một thói quen

Cá nhân mình không phải là một người viết lách chuyên nghiệp hay kiếm sống bằng nghề viết, nhưng mình khá tự hào vì bản thân đã có bề dày kinh nghiệm hơn 11 năm viết lách tự do. Quá trình này bắt đầu từ năm mình học lớp 9, thời đó blog Yahoo 360 còn đang ở thời kỳ hoàng kim và làm mưa làm gió trên mạng, nhiều influencer nổi tiếng sau này cũng từng hoạt động rất tích cực trên Yahoo 360 lúc bấy giờ (thời đó Facebook còn chưa xuất hiện). Và mình đã viết lách liên tục, không ngừng nghỉ từ nền tảng này sang nền tảng khác; như khi Yahoo 360 đóng cửa, mình chuyển sang blog Opera, rồi Opera dẹp thì mình chuyển sang Blogspot, WordPress, và sau đó là dừng lại ở website cá nhân và Facebook như bây giờ.

Có rất nhiều cây bút nổi tiếng như Rosie Nguyễn, Nguyễn Ngọc Thạch, Phan Ý Yên, Hamlet Trương, Iris Cao, Anh Khang,… trước khi nổi tiếng thì họ cũng từng là những cây bút vô danh, và họ khởi sự nghiệp viết bằng những bài viết nhỏ lẻ trên blog hay Facebook cá nhân. Khi sự cho đi đủ nhiều, bằng năng lực cá nhân cùng chất lượng nội dung, thông điệp họ chia sẻ dần được lan tỏa, và độc giả của họ ngày một nhiều hơn, khi đó sự nổi tiếng là thứ sẽ đến sau cùng.

Nếu thử quan sát giới influencer trong lĩnh vực viết lách (và cả những người viết mà không phải là influencer), bạn sẽ thấy một đặc điểm nhận dạng không lẫn vào đâu được: Họ không bao giờ ngừng viết.

Viết lách đối với họ là đam mê, là niềm vui, là lẽ sống, là nơi để trải lòng, là nơi chia sẻ quan điểm cá nhân, là nơi để kết nối và giao lưu với bạn đọc. Một phần khác cũng vì nếu ngừng viết, thì bạn đọc cũng sẽ rời bỏ họ ra đi hay phức cảm phụ lòng những người luôn theo dõi họ trỗi dậy, nên họ phải luôn duy trì việc viết lách liên tục. Và theo quy luật lượng-chất, kỹ năng viết lách của họ cũng ngày một tiến bộ và điêu luyện hơn qua thời gian.

Viết lách giúp ích gì cho bạn?

Nếu bạn là một người đang làm công việc chuyên môn nào đó không thuộc lĩnh vực Content, và bạn cũng không có ý định làm Content chuyên nghiệp, hay cũng không có mong muốn trở thành một influencer nổi tiếng trong giới viết lách, vậy thì câu hỏi đặt ra là: Tại sao mình phải luyện kỹ năng viết lách?

Ở tập 2, mình đã trả lời cái WHY của câu hỏi này ở khía cạnh công việc, còn ở đây mình sẽ chia sẻ thêm ở khía cạnh cuộc sống cá nhân. Đơn cử như trường hợp của mình, 11 năm viết lách cho mình được những gì?

  • Kỹ năng viết lách của mình ngày càng tốt hơn: Khi có một ý tưởng nảy sinh trong đầu, mình có thể lướt bàn phím như đánh đàn để viết ra nhẹ tênh trong một dòng chảy mượt mà, mà không phải đắn đo suy nghĩ phải diễn cái ý này ra sao, chọn từ ngữ nào đây, cũng không còn bị mắc kẹt trong chuyện muốn viết mà sao không “rặn” chữ ra được.
  • Thấy được sự trưởng thành của mình qua thời gian: Đôi lúc đọc lại những bài viết cũ mình từng viết 3-5 năm về trước, không hiểu được vì sao hồi ấy mình lại tư duy ngô nghê như vậy. Và phiên bản của mình trong hiện tại đã chín chắn và sâu sắc hơn rất nhiều.
  • Lưu giữ những câu chuyện đáng nhớ trong quá khứ: Cuộc sống mỗi người sẽ luôn có nhiều chuyện vui buồn xảy đến, có những câu chuyện từng làm bạn khóc cạn nước mắt hay vui nổ trời, nhưng qua thời gian bị cuốn theo vòng quay cuộc sống bận rộn thì bạn cũng quên chúng đi. Những kỷ niệm vui buồn đó bị chìm xuống phần sâu trong vô thức, có khi bạn hoàn toàn quên mất chuyện chúng đã từng xảy ra trong đời mình, nếu không có một yếu tố nào kích hoạt. Một bức ảnh chỉ có thể lưu giữ khoảnh khắc ngắn ngủi tại thời điểm đó, nhưng một bài viết sẽ lưu giữ trọn vẹn cảm xúc của bạn ở không gian số.
  • Nhìn lại những chuyện đã qua ở một góc độ khác: Những trải nghiệm trong quá khứ, một thời từng làm đau vật vã hay giận điên người tức sôi máu, nhưng sau này khi đọc lại câu chuyện bạn đã từng viết, có khi bạn thấy sao quá đỗi bình thường. Ủa, có vậy mà hồi xưa cũng nổi khùng nổi điên lên được? Ủa, chuyện bé xíu mà hồi đó sao sân si dữ dằn? Ủa, sao hồi đó mình hành xử vô duyên dở người như vậy? Chúng ta chỉ có thể trở nên sâu sắc hơn khi biết chiêm nghiệm lại quá khứ của mình để rút ra bài học cho tương lai, nếu không những lỗi lầm trong quá khứ sẽ quay trở lại dưới một hình thức khác.

Nhờ quá trình kết nối, phản tư liên tục trong tư duy, mình mới có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình trong hiện tại. Và những bài viết bạn đọc ở website này của mình, hay những series dài kỳ mình đang triển khai cũng là kết quả của một quá trình đọc, viết trong thời gian dài.

Ảnh: Unsplash.com

Luyện viết bắt đầu từ đâu?

Tại sao phải luyện viết?

Câu hỏi WHY này mình đã đề cập xuyên suốt trong 4 tập qua của series Viết Hay Không Bằng Hay Viết. Nếu đi đến chặng đường này, bạn vẫn chưa trả lời được câu hỏi này, tức là bạn vẫn chưa tìm thấy động lực đủ sâu để bắt đầu tự học kỹ năng viết lách.

Viết cái gì?

Bạn có thể khởi sự viết lách khi bạn:

  • có những cảm xúc tiêu cực không thể gọi tên;
  • có chuyện buồn bực, ức chế trong lòng muốn giải tỏa;
  • có những băn khoăn, trăn trở chưa tìm ra đáp án;
  • có chuyện bí mật thầm kín không thể nói cùng ai;
  • có những kỷ niệm đẹp trong quá khứ muốn hồi tưởng lại;
  • có chuyện gì đó hay ho, thú vị muốn chia sẻ cho người khác;

Viết khi nào?

Bạn chỉ cần dành ra một khoảng thời gian rảnh rỗi phù hợp trong ngày như vào sáng sớm hoặc vào buổi tối để trải lòng mình qua con chữ. Không gian nên yên tĩnh, riêng tư để dễ tập trung vào tâm trí.

Viết ở đâu?

Nếu thích kiểu viết lách truyền thống, bạn có thể mua một quyển sổ tay thật đẹp để gợi cảm hứng viết lách. Như mình thì không có thói quen dùng sổ tay, cũng không thích viết tay vì chữ cũng không đẹp gì mấy. Nếu viết dạng nhật ký mà dùng sổ tay thì tính bảo mật lại không cao, lỡ ai đó đọc được thì bao nhiêu tâm tư tình cảm cả thiên hạ đều biết.

Mình chuộng lối viết lách online hơn. Khi viết online, bạn có thể chọn một trong số các kênh sau:

  • Viết trên Facebook/fanpage
  • Viết trên Word hoặc Google Docs
  • Viết trên blog WordPress (xem thêm Hướng dẫn tạo blog)

Viết cho ai?

Mỗi kênh ở trên sẽ phù hợp với mỗi nhu cầu viết lách khác nhau. Chẳng hạn như, nếu bạn chỉ muốn viết cho riêng mình đọc và xem nó như một góc khuất bí mật thì chỉ nên viết ở Word/Docs. Nếu bạn vẫn muốn có người đọc những tâm tư tình cảm bạn viết, nhưng lại không muốn họ biết bạn là ai, thì có thể viết trên blog WordPress/fanpage theo kiểu ẩn danh. Còn nếu bạn muốn tất cả bạn bè, người quen đọc được những gì bạn viết thì nên viết trên Facebook.

Viết như thế nào?

Viết lách thực ra không khó, nó chỉ đơn giản là viết lại những gì mà tâm trí của bạn đang suy nghĩ. Bạn nghĩ cái gì thì viết ra cái đó, không cần phải chủ tâm sắp xếp câu chữ hay vận dụng tám chục biện pháp tu từ như giải một đề Văn thời phổ thông.

Thời gian đầu, câu cú bạn viết ra có thể lủng cà lủng củng hay dài lê thê lết thết, nhưng từ từ, càng viết nhiều thì bạn sẽ càng quen tay, và có quen tay rồi thì mới có lên tay được.

Nếu chỉ viết cho một mình bạn đọc, mình khuyến khích bạn nên viết luông tuồng theo mạch tâm trạng, đừng cố gò câu chữ sao cho gãy gọn hay thật chỉn chu. Nhưng nếu viết cho nhiều người khác đọc thì bạn vẫn cứ viết theo mạch cảm xúc ban đầu, và sau đó bổ sung thêm một khâu biên tập lại bài viết để chỉnh sửa lại cho văn phong rõ ràng, dễ hiểu hơn.

Hãy cứ đọc, quan sát, đặt câu hỏi, chiêm nghiệm những vấn đề diễn ra quanh bạn trong cuộc sống thường nhật, rồi những ý tưởng và đề tài sẽ cứ thế mà nảy sinh.

***

Khi bạn rèn luyện được kỹ năng viết lách một cách thuần thục, bạn có thể dễ dàng sắp xếp và tinh chỉnh lại tâm trí của mình cho rành mạch, gọn ghẽ. Những gì bạn suy nghĩ trong đầu cũng có thể dễ dàng tuôn ra như một dòng thác chảy, nhưng chảy có lề có lối theo sự điều khiển của bạn, chứ không phải chảy tràng giang đại hải. Đây là một quá trình hai chiều giữa tư duy và chữ viết.

Và khi bạn chịu mở lòng để viết ra những tâm tư tình cảm, quan điểm hay suy nghĩ của bạn nhiều hơn, thế giới vì thế mà có thêm nhiều câu chuyện hay ho thú vị, nhiều người vì thế mà được khai tâm mở trí để nhân sinh quan phong phú hơn, nhiều tâm hồn vì thế mà chạm được đến nhau. Khi ấy, thứ bạn để lại cho đời không đơn thuần là những con chữ, mà đó chính là một di sản.

Đón đọc Tập 5 – Nghệ thuật viết để chữa lành

Nếu bạn thích bài viết và những gì Chơn Linh chia sẻ, bạn có thể ủng hộ mình tại đây:

📖Ủng hộ tác giả

(Subscribe blog để nhận bài mới hằng tuần qua email)
Author

Một người xem việc học là một niềm vui thú và có đam mê khám phá các quy luật hữu hình và vô hình trong cuộc sống. "Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay".

4 bình luận

  1. Ôi cảm ơn nhiều lắm ad ạ, hôm qua em bình luận khi nào series này có bài tiếp mà ad viết tiếp tức thì luôn. Mà series này dự kiến có bao nhiêu tập vậy ad ơi?

    • Chơn Linh Phản hồi

      Một series tối thiểu sẽ có 10 tập em nhé, nhưng tập tiếp theo khi nào thì tùy vào cảm hứng của anh và mức độ quan tâm của bạn đọc. Nếu em có băn khoăn, trăn trở gì về chuyện viết lách thì có thể chia sẻ ở đây nhé. Đó sẽ là những input để anh viết thêm ep mới.

  2. Rất cám ơn về những hướng dẫn cụ thể. Xin được mở rộng thêm chút. Đối với đa số, bắt đầu viết là điều rất khó. Một bước chuyển tiếp khá dễ dàng cho bước 101 là dịch thuật. Chọn một bài viết ngắn mà bạn yêu thích để dịch qua tiếng Việt. Bạn vừa học được tiếng Việt, tiếng nước ngoài, vừa học được cách viết. Thật ra, dịch thuật có khi khó hơn viết. Vì trong quá trình viết, nếu bạn không diễn tả được ý mình bạn có thể “lách”; nhưng dịch thì không, bạn phải tìm cách diễn tả cho được nguyên tác.

    • Chơn Linh Phản hồi

      Chào bạn Hoa Mộc Lan,
      Cá nhân mình lại nghĩ dịch thuật nếu xem là bước 101 thì khó hơn, vì không phải bạn nào cũng có vốn tiếng nước ngoài tốt để dịch được, nhất là văn dịch dễ bị bám sát nguyên tác câu gốc mà lại không thuần Việt. Như mình làm bên lĩnh vực xuất bản, làm việc với nhiều người dịch và biên tập viên nên hiểu rõ được điểm này. Nhiều người dịch tốt nhưng chưa chắc đã viết tốt và viết thuần Việt 😀

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.