Một người chị quen từng hỏi mình, làm thế nào để tăng thêm follower trên Facebook cá nhân để hỗ trợ cho công việc kinh doanh của chị trong lĩnh vực giáo dục cho mẹ và bé. Mình bảo chị thử viết và chia sẻ nhiều hơn về những bí quyết dạy con, không chỉ trên Facebook cá nhân mà còn ở những group Facebook liên quan, để cho đi giá trị và thu hút người theo dõi mình.

Nghe mình nói vậy, chị trả lời rằng chị cũng làm vậy trước giờ, nhưng bài của chị viết không nhận được tương tác quá nhiều. Thế là mình lướt sơ qua Facebook của chị để xem một vài bài mới nhất chị viết, và phát hiện một nhược điểm rất lớn là chị viết bài theo kiểu “giáo khoa” quá – tức chia sẻ thông tin không khác gì mấy bài báo về dạy con trên báo. Với dạng content như vậy, đa số bạn bè sẽ lướt qua trong vòng một nốt nhạc chứ chẳng ai hứng thú đọc.

Vì người chị trên chưa biết đến sức mạnh của nghệ thuật kể chuyện, nên mình bắt đầu nhiều chuyện…

Sự hấp dẫn của một câu chuyện hay

Người Việt Nam nói chung rất nhiều chuyện! Mình nói câu này ở cả hai sắc thái nghĩa: nghĩa thứ nhất là đất nước mình có rất nhiều câu chuyện được lưu truyền lại từ đời này sang đời khác qua kho truyền thuyết, thần thoại, cổ tích dân gian,… còn nghĩa thứ hai là đa số chúng ta đều rất thích hóng hớt chuyện thiên hạ.

Một câu chuyện hay có đời sống riêng của nó không khác gì một linh hồn, khi nó được kể đi kể lại từ vùng này qua vùng khác, từ năm này qua tháng nọ, mà mỗi phiên bản lại được thêm mắm dặm muối theo bản sắc riêng của từng vùng và theo góc nhìn cá nhân của từng người kể chuyện. Nếu một câu chuyện cổ ngay từ thủa ban đầu đã dở, thì hẳn là nó đã chết từ trong trứng nước, chẳng mấy ai còn hứng thú lắng nghe, và tuổi thọ của nọ không dai dẳng tới giờ như mấy câu chuyện “Tấm Cám”, “Thạch Sanh – Lý Thông”, “Con Rồng Cháu Tiên”, v.v.

Câu hỏi đặt ra là vì sao những câu chuyện lại có sức hấp dẫn mãnh liệt đến thế? Theo quan điểm cá nhân của mình, nhiều chuyện là một phần bản tính nằm trong xương máu của người Việt nói riêng và có lẽ là cả thế giới nói chung. Có đứa trẻ nào lúc nhỏ mà không thích nghe bà nghe mẹ kể chuyện? Văn hóa kể chuyện cho trẻ nhỏ phủ sóng từ phương Đông đến phương Tây, bất kể quốc gia nào, lũ nhỏ luôn háo hức tò mò với những câu chuyện mới mẻ, đầy hấp dẫn từ người lớn. Đến khi trưởng thành, thói quen thích nghe kể chuyện vẫn còn lắng sâu trong phần vô thức của những-đứa-trẻ-phiên-bản-người-lớn, và chúng ta vẫn vô thức nhiều chuyện và muốn được nghe nhiều câu chuyện hay ho từ những người xung quanh.

Sở dĩ một câu chuyện có sức sống là vì nó vẽ ra một bối cảnh, các nhân vật – có phe thiện phe ác, có những xung đột tình huống dẫn đến cao trào, có lúc thắt nút có lúc gỡ nút, và rồi a lê hấp, cuối cùng nó gửi gắm một thông điệp gì đó thật sâu sắc, thật ý nghĩa, thật bi thương, thật đáng suy ngẫm, thật khiến người ta trầm tư đau đáu, thật day dứt ám ảnh khôn nguôi. Câu chuyện nào hội tụ càng nhiều yếu tố kể trên thì lại càng có sức sống mãnh liệt theo thời gian.

Trong phạm trù viết lách, có một vấn đề mình thấy là đa số người viết khi khởi sự viết lách thường có xu hướng viết những nội dung chia sẻ thông tin đơn thuần, có vẻ như ai cũng thích nhập vai một phóng viên hay một nhà bình luận xã hội để đi viết một bài nghị luận xã hội hay một bài văn thuyết minh – những thứ mà một thời họ rất dở lúc học Văn. Ít ai nghĩ tới việc chia sẻ thông tin đó dưới dạng một câu chuyện, hoặc nếu có nghĩ tới thì đa số cũng không biết kể như thế nào, hoặc kể một cách vụng về nên câu chuyện kém hay đi.

Mà vốn dĩ bạn đâu thế nào trở thành một người kể chuyện giỏi nếu bạn đọc hay nghe (input) chưa đủ nhiều câu chuyện hay? Hãy chậm lại một chút và để ý xem những người viết giỏi quanh mình, họ kể một câu chuyện hay như thế nào mà từ một tình huống hết sức đời thường có thể nhận về cả trăm hay ngàn like. Hãy học cách kể chuyện từ những cây bút giỏi, hoặc từ những bộ phim hay.

Trở thành một người biết kể chuyện

Bạn thử đọc một status dưới đây:

Chiều nào chạy qua ngã tư đường tàu Phạm Văn Đồng mình cũng gặp hai ông bán vé số già ngồi bên vỉa hè. Hai ông bị câm điếc thì phải, nhìn rất tội, mà thấy lúc nào cũng cười vui. Ai có đi ngang thì ghé mua vé số ủng hộ nhen.

Ảnh: FB Thuan Vuong Tran

Và một status khác để so sánh:

Hai ông là bạn nhau. Tôi là khách mua vé số mối của cả 2 ông. Cái ngã tư ven đường tàu này là nơi lý tưởng, gần nơi 2 ông trọ, có chỗ quen để giải quyết các vấn đề cá nhân.

Nhưng cả 2 không thể ngồi bán cùng nhau, vì thế, tùy ngày, tùy theo ai chân đau, ai mệt nhiều sẽ được nhường ngồi chỗ này bán. Người kia sẽ đi đến bán chỗ khác cách đó vài cây số.

Cứ chiều về, thì cả 2 ông lại ngồi đây, kề vai nhau rù rì, vé số đút trong túi. Tan ca rồi mà, hết giờ giơ tờ vé số vẫy vẫy rồi, giờ là lúc ngồi chơi, được chăng hay chớ. Ông mù cụt chân biết hút thuốc, ông thở hơi khói nhè nhẹ, giấu điếu thuốc phía sau lưng, sợ bạn mình chạm phải. Ông mù và điếc thì hay cười, bạn nói gì cũng vỗ đùi thích thú. Mà lạ, mình nói thiệt to ông mới nghe, bạn ông nói vừa phải ông đã nghe rồi.

Nếu bạn đứng gần 2 ông vào buổi chiều, có khi bạn sẽ nghe, “bả gọi cho tui luôn đó, bả nói…”, “thiệt hả, vui dữ vậy, rồi ông nói sao…”, “tui nói…”, rồi cười giòn tan nắng tắt, rồi vỗ đùi đêm lên. Nếu bạn nói nhỏ nhỏ, “còn vé số không ông già!”, ông mù cụt chân sẽ nói “còn chớ, còn chớ, bán vé số kìa ông ơi”, rồi móc vé số ra, bán giùm cho bạn mình. Nếu bạn quen, ông sẽ hỏi “sao bữa nay đi chiều vậy?”, rồi ông mù điếc sẽ nói “trúng nghen, trúng đặc biệt á”, ông mù cụt chân nói “cha, trúng là mua xe hơi chạy sướng luôn”. Bạn đùa “tui chạy xe hơi thì đâu có dừng mua vé số cho 2 ông được”. Ông mù cụt chân sẽ truyền lại lời cho bạn ông, rồi cả 2 cùng cười, bạn văn ga khi tiếng thì thầm tiếp tục về một “bả” nào đó, một huyền nhiệm yêu mến và hạnh phúc.

Hạnh phúc, giống trưa nào, bạn thấy ông mù điếc ngồi ăn hộp cơm ngon, bạn mua cho ông tờ vé số, rồi nói to “cha, bữa nay ăn cơm gà đã quá ha ông già!”. Ông toe toét liền “có ông kia mới cho luôn á, ngon thiệt ngon luôn ông ơi!”.

Mấy tháng giãn cách, không thấy hai ông, lòng cũng lo lo, may niềm vui tiếp tục. Nay lại chớm lo cho 2 người ấy, những người hạnh phúc hiếm hoi mà tôi biết. Mong dịch tan để mỗi chiều, 2 ông còn có thể ngồi cười với nhau, cười tan cả màn đêm vĩnh cửu trong mắt, tan những khiếm khuyết đời mình. Bao nhiêu thì đủ một niềm vui? Tôi không thể biết điều đó bằng 2 ông đâu, 2 ông già ơi!

Nguồn: FB Thuan Vuong Tran

Cùng một câu chuyện, cùng trải nghiệm và sự quan sát như nhau, nhưng có sự khác biệt rất lớn giữa người biết kể chuyện và người không biết. Như status 1 chỉ đơn thuần là một status mang tính chia sẻ thông tin, không có quá nhiều điểm nhấn để nhớ và cũng không khơi gợi quá nhiều cảm xúc ở bạn đọc. Nhưng status 2 thì ngược lại, khiến rất nhiều người đọc xúc động, tương tác và bình luận bên dưới bài viết.

Ảnh: FB Thuan Vuong Tran

Khi đọc bài viết trên, mình có chia sẻ lại một status như sau ở Facebook cá nhân, cũng áp dụng nghệ thuật kể chuyện y như tác giả bài viết gốc:

Hôm qua một người bạn chia sẻ bài viết này cho mình vì bạn đọc thấy xúc động. Vừa nhìn hình mình đã bảo, ơ hai ông này gần nhà tui luôn nè, gần đường rày xe lửa chiều nào chạy ngang cũng gặp.

Trước giờ mình cứ tưởng hai ông là ăn xin, nhưng đọc bài mới biết hóa ra tầm chiều tối là “giờ tan ca” của hai ông. Cả hai chỉ ra mé bên đường rày ngồi nói chuyện hóng gió, ai khách quen khách mối biết hai ông bán vé số thì mới ghé mua ủng hộ, vì vé số hai ông cất trong túi chứ không cầm trên tay mà mời người qua đường.

Người bạn chuyển khoản cho mình 100K, nhờ mua giùm hai ông 10 tờ. Tối mình chạy ra mua 12 tờ, 2 tờ mình mua riêng. Y như trong bài viết mô tả, hai ông nói chuyện rất dễ thương, một ông “thuyết minh” cho ông còn lại nghe từng hành động của mình, từ chuyện có người tới mua 12 tờ vé số luôn nè anh, để tui lấy vé số ra đếm nhen, rồi thiếu 3 tờ anh ơi,…

Tới lúc mình chào hai ông đi về, ông cám ơn trong sự mừng rơn: “Cậu đi mạnh giỏi nha cậu”.

Đếm đi đếm lại mấy lần vậy đó, mà cuối cùng về nhà mình đếm lại mới phát hiện ông đưa dư 1 tờ. Cho nên mai sẽ ghé trả thêm 10 ngàn, quỡn thì mua thêm mấy tờ vé số. Quý vị nào có nhu cầu mua ủng hộ hai ông thì gởi Chơn Linh mua giùm cho nhen, trúng thì trời cho mà trật thì trời trêu.

Thời buổi bây giờ làm giàu không khó, chỉ cần sửa soạn cho mình một tâm hồn đẹp rồi ra đầu ngõ… mua vé số. Sau 4 giờ chiều ngày mai, chưa biết ai giàu hơn ai nghen.

Kết quả là sau status này của mình, có rất nhiều bạn bè vào bình luận hay inbox nhờ mình mua giúp vé số ủng hộ hai cụ. Đợt đó tổng cộng mình mua hơn 50 tờ cho khoảng mười mấy người quen. Đó chỉ là sức lan tỏa ở phạm vi rất nhỏ ở bài viết của mình, còn ở bài viết gốc thì sức lan tỏa còn nhiều hơn và sau đó có rất nhiều người tới mua vé số ủng hộ hai ông cụ.

Ở case study này, điều mình muốn truyền tải là một câu chuyện có sức mạnh rất lớn, thật sự rất lớn. Nó có thể tạo nên một làn sóng ảnh hưởng trên khắp cộng đồng mạng, nó có thể thay đổi cuộc đời một con người hay tạo ra những giá trị lan tỏa tích cực (hai cụ ông được nhiều người quan tâm giúp đỡ và nhiều trường hợp khác). Dĩ nhiên, đi kèm những mặt tích cực luôn có mặt trái tiêu cực khi nghệ thuật kể chuyện bị các chuyên gia truyền thông thao túng.

Làm thế nào để kể một câu chuyện hay?

Có n công thức ra rả ngoài kia cùng cả chục đầu sách dạy bạn cách kể chuyện theo kiểu Pixar hay của một nhà biên kịch, nhà làm phim XYZ nào đó. Thú thật là mình không thấm nối mấy dạng công thức kể chuyện trong mấy lớp học content marketing hay copywriting nói chung. Với mình, chỉ có một bí quyết duy nhất để kể một câu chuyện hay: THẬT LÀ NHẤT! 

Sau đây là vài phút dành cho quảng cáo:

TVC quảng cáo nước cam sữa V Fresh Smoothie mặc dù ra đời từ năm 2012 (cách đây gần chục năm) nhưng câu tagline “Thật là nhất!” cùng câu chuyện ấn tượng trong clip quảng cáo tới giờ với mình luôn là đỉnh của chóp quảng cáo.

Thử phân tích nghệ thuật kể chuyện trong TVC này: Bối cảnh câu chuyện diễn ra bên một bờ hồ, nhạc vang lên rất lãng mạn, hai nhân vật chính là chú gà và chú vịt đang ôm lấy nhau thắm thiết thì một chú cá sấu từ từ tiến lại sau lưng mà cả hai không hề hay biết. Chỉ trong vòng 3 giây ngắn ngủi qua 2 khung hình, toàn bộ bối cảnh được dựng lên với rất nhiều điều gây tò mò cho người xem:

  • Tại sao gà và vịt có thể yêu nhau được?
  • Chú cá sấu liệu có nhào tới táp hai con vào mồm không?

Đó là cách dẫn nhập và mở đầu một câu chuyện hay, chưa gì đã kích thích trí tò mò tột độ của khán giả. Và cú bẻ lái phía sau – chú cá sấu òa lên khóc khi chứng kiến bi kịch tình yêu đôi lứa của gà và vịt làm người xem vỡ òa lên vì sự sáng tạo và dí dỏm của người kể chuyện. Cái tài tình ở câu chuyện này là nghệ thuật đối lập và tương phản:

  • Gà và vịt vốn là hai loài khác nhau nhưng lại yêu nhau được.
  • “Nước mắt cá sấu” nghĩa bóng ám chỉ sự giả tạo, nhưng ở đây cá sấu khóc thật, nước mắt thật 100%.

Và chính vì vậy nên thật mới là nhất. Thông điệp ngắn gọn, dễ nhớ dễ hiểu này chính là điểm neo trong tâm trí khán giả khi xem TVC, và đó cũng là “công thức” kể chuyện kinh điển được truyền lại qua bao nhiêu đời: Kể một câu chuyện thật hấp dẫn + có thông điệp cô đọng, ấn tượng.

Nếu bạn bịa ra một câu chuyện “không hề giả trân” thì trong cách kể chuyện đã có vô số tình tiết sống sượng chẳng thể chạm tới cảm xúc của người đọc. Còn một câu chuyện chân thật và khơi gợi nhiều cảm xúc ở người đọc thì tự khắc nó sẽ là một câu chuyện hay. Chỉ khi bạn kể một câu chuyện bằng cảm xúc thật của mình, thì cảm xúc ấy mới chạm được tới trái tim của người khác, còn không mọi ngôn từ hoa mỹ càng đọc càng thấy sượng trân.

***

Trở lại câu chuyện của người chị đầu bài, trước khi kết thúc cuộc trò chuyện với chị, mình có kể chị nghe một câu chuyện khác người thật việc thật – đấy, mình lại nhiều chuyện!

Chuyện là trong friendlist của mình có một người anh làm việc ở lĩnh vực X nọ (nói chung chung thôi chứ để anh đọc được anh buồn lòng tội nghiệp). Anh này có thói quen viết lách và rất hay chia sẻ những bài viết về chuyên môn trong lĩnh vực của mình. Ngày nào anh cũng có lịch đăng bài và lên bài đều hằng tuần, liên tục trong suốt khoảng 3 năm liền gần đây.

Nghe kể đến đây, chắc hẳn nhiều bạn sẽ nghĩ ồ vậy anh này chắc giờ cũng nổi tiếng, thành một influencer trong ngành và được nhiều follower lắm đây. Câu trả lời là hoàn toàn KHÔNG nhé, mỗi post của anh thông thường chỉ được vài ba like cho tới mười mấy like là cùng. Dù rằng nội dung anh chia sẻ về mặt chuyên môn hữu ích thật, nhưng thú thật là nó rất chán và chẳng mấy ai buồn đọc. Mấu chốt cũng nằm ở việc anh không biết kể chuyện sao cho hay để lồng ghép thông tin một cách nhẹ nhàng, dễ đọc dễ thấm hơn cho người khác.

Sau câu chuyện đó, có vẻ người chị cũng đã ngộ được phần nào và bắt đầu đổi phong cách viết sang… nhiều chuyện về cách nuôi dạy con của chính chị. Việc tương tác có tăng hay không là chuyện ở tương lai, nhưng ít ra là bạn bè của chị giờ đỡ mệt vì có chuyện vui để đọc hơn là đọc mấy bài viết khô như ngói.

Vì cuộc đời này cần lắm những câu chuyện hay, nên bạn hãy là một người kể chuyện thú vị và góp thêm cho đời nhiều câu chuyện hay ho.

Đọc tiếp Tập 6 – Chất liệu để câu chữ tuôn trào

Nếu bạn thích bài viết và những gì Chơn Linh chia sẻ, bạn có thể ủng hộ mình tại đây:

📖Ủng hộ tác giả

(Subscribe blog để nhận bài mới hằng tuần qua email)
Author

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này." - Gandhi

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.