Ảnh: Unplash.com

Có lần trao đổi về một bản dịch sách, chị đồng nghiệp của mình khen người dịch ở một chi tiết nhỏ về cách dùng từ. Ví như chữ “brown grass” trong tiếng Anh, người nghiệp dư sẽ dịch là “bãi cỏ nâu”, nhưng bạn dịch là “bãi cỏ cháy”. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi nhưng cho thấy được năng lực sử dụng ngôn ngữ của người dịch ở tầm nào.

Sếp mình mới đặt vấn đề: Vì sao lại có sự khác biệt đó giữa những người dịch? Thực tế là không phải ai cũng có tư duy xử lý ngôn ngữ như vậy, mà nó nằm ở vốn ngôn từ tích lũy được của người dịch. Họ phải đọc và dùng đủ nhiều thì khi nhìn thấy chữ đó mới tự động bật ra như vậy chứ không đi theo lối mòn (dịch theo nghĩa đen) như người nghiệp dư. Điểm thứ hai chính là vốn sống của họ, họ có trải nghiệm sống phong phú, từng nhìn thấy như thế nào là một bãi cỏ cháy thì mới có sự kết nối và liên tưởng như thế. Và đây cũng chính là điểm để phân biệt một người viết với một nhà văn.

Một nhà văn có thể là một người viết, nhưng một người viết thì không phải một nhà văn. Điểm khác biệt nằm ở trải nghiệm sống của họ, nhà văn là những người từng trải nhiều chuyện đời, có vốn sống phong phú nên câu chữ của họ đến từ hiện thực cuộc sống, phản ánh chân thực hơi thở của cuộc sống. Các nhà văn thường có xu hướng “quăng mình” vào cuộc sống để va chạm, lăn lóc nhằm đi tìm chất liệu viết lách cho tác phẩm của mình. Như một người bạn mình để viết một cuốn tiểu thuyết, bạn phải nhập vai trải nghiệm công việc của nhân vật bạn muốn viết để hiểu được bản chất công việc đó thật sự như thế nào. Nhưng người viết thì chỉ là những người làm về câu chữ nói chung, họ có thể viết rất tốt, câu chữ tuôn trào ra ào ạt nhưng chất liệu của câu chữ ấy lại không đến từ trải nghiệm sống thực tế của họ.

Là một người viết, bạn có từng suy nghĩ về chuyện chất liệu viết lách của bạn đến từ đâu?

Ba chất liệu viết lách cho người mới bắt đầu

Đối với mình, mình chia chất liệu viết lách ra làm ba loại: viết từ sự hiểu biết, viết từ trải nghiệm sống, và viết từ trí tưởng tượng.

1. Viết từ sự hiểu biết

Chất liệu của câu chữ đến từ việc đọc, học, nghe, xem của người viết để nạp (input) thông tin vào não trạng, rồi sau đó xử lý thông tin thành kiến thức và chia sẻ tới bạn đọc. Người viết mạnh ở chất liệu này thường là những người đọc sâu hiểu rộng, có khả năng tiêu hóa thông tin và kết nối thông tin rất tốt từ những phạm trù không mấy liên quan tới nhau. Nội dung của họ viết ra luôn ngồn ngộn kiến thức và sự hiểu biết, đưa ra cho người đọc nhiều thông tin mới lạ dưới các góc nhìn khác nhau mà trước đó độc giả chưa bao giờ biết tới.

Những người viết ở dạng này thường có xu hướng loại trừ cái tôi cá nhân ra khỏi nội dung của họ, họ ít xưng “tôi” hay “mình” trong chủ đề họ kể, vì hướng tới sự khách quan và phi cá nhân cho người đọc.

2. Viết từ trải nghiệm sống

Ngược lại với chất liệu viết từ sự hiểu biết, người viết từ trải nghiệm sống cá nhân hóa câu chuyện của họ dưới góc nhìn cá nhân một cách rõ ràng qua danh xưng (tôi/mình). Đó cũng là góc nhìn họ lựa chọn để bắt đầu kể một câu chuyện, chia sẻ một vấn đề – mọi quan điểm đều chỉ là góc nhìn cá nhân. Khi chuyển đổi sang bình luận về vấn đề, họ thường sẽ loại trừ cái tôi cá nhân trong nội dung đoạn đó ra để thông tin chia sẻ được khách quan hơn.

Người viết từ trải nghiệm sống là những người đặc biệt giỏi quan sát, họ có thể để tâm rất nhiều chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày, và kết nối những mẩu chuyện rời rạc đó lại trong một bức tranh tổng thể. Họ thường là những người kể chuyện thú vị, duyên dáng, và cuộc sống của họ luôn ngập tràn màu sắc của những câu chuyện đời chuyện người.

3. Viết từ trí tưởng tượng

So với hai chất liệu kể trên, thì chất liệu viết từ trí tưởng tượng nằm ở cấp độ cao hơn. Đây là chất liệu thường được khai thác bởi các nhà văn, biên kịch hoặc người viết có tố chất nhà văn hư cấu (fiction). Họ có một trí tưởng tượng hết sức tuyệt vời và khác người để nghĩ ra những ý tưởng độc đáo, những mô-típ kể chuyện hấp dẫn, đầy sống động lôi cuốn người đọc hay người xem.

Dĩ nhiên trí tưởng tượng cũng phải bắt nguồn từ hiện thực cuộc sống thì mới tạo được cảm giác chân thực, nhưng câu chuyện của họ không phải hoàn toàn dựa theo nguyên mẫu 100% từ cuộc sống mà chỉ là mượn cái nền cuộc sống để giải phóng sự sáng tạo.

Nhiều cuốn tiểu thuyết hay bộ phim bạn đọc/xem, vốn dĩ đâu phải là chuyện có thật ngoài đời mà đến từ trí tưởng tượng của người viết. Đây là một dạng năng lực thiên phú thuộc vào của hiếm mà không phải người viết nào cũng có được. Một người viết từ trí tưởng tượng có thể viết từ sự hiểu biết hay viết từ trải nghiệm sống, nhưng ở chiều ngược lại thì là chuyện không mấy dễ dàng.

Ảnh: Unsplash.com

Trong ba loại chất liệu viết kể trên, cá nhân mình mạnh nhất ở chất liệu viết từ trải nghiệm sống. Thông qua những gì mình viết trên blog hay Facebook cá nhân thì bạn đọc cũng có thể thấy được điều này. Hầu hết các nội dung mình viết đều là chia sẻ câu chuyện và quan điểm cá nhân, từ những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống mà mình gặp, mình nghe, mình thấy, chứ hiếm khi mình viết lý thuyết suông.

Mỗi loại chất liệu đều sẽ có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Như người viết mạnh về chất liệu sự hiểu biết thì họ như những cô nàng/anh chàng Biết Tuốt, chuyện gì khó hiểu khô khan đến mấy qua ngòi bút của họ cũng trở nên mượt mà, dễ hiểu, dễ đón nhận thông tin. Tuy nhiên, quá nhiều kiến thức đôi lúc lại khiến người đọc thấy ngộp và không chạm được tới mặt cảm xúc của họ, bởi lẽ bạn đâu thể nào đọc một bài phân tích tâm lý học tình yêu rồi tự nhiên rưng rưng xúc động hay đồng điệu được.

Người viết mạnh về chất liệu trải nghiệm sống (như mình) thì thường gặp giới hạn về mặt đề tài để viết, vì khi bạn đã kể ra hết những trải nghiệm của bản thân, sau đó bạn sẽ viết gì? Nếu cuộc sống của họ đơn điệu, tẻ nhạt, lặp đi lặp lại, không có trải nghiệm gì mới mẻ thì ngòi bút của họ cũng bị tắc tị tại đó. Mặt tích cực của chất liệu này là người viết rất dễ có được sự đồng cảm từ phía người đọc, họ có thể chạm được tới trái tim người đọc dễ dàng vì ai cũng thích nghe kể chuyện, ai cũng thích một câu chuyện hay và ý nghĩa, đặc biệt nếu người đọc thấy chính họ trong câu chuyện đó thì cảm xúc sẽ càng mãnh liệt hơn.

Ngược lại với chất liệu trải nghiệm sống, người viết mạnh về chất liệu trí tưởng tượng không bị giới hạn về mặt đề tài thể nghiệm, vì trí tưởng tượng vốn dĩ làm gì có biên giới. Tuy nhiên, trí tưởng tượng thì lại cần tới cảm hứng, vì một khi mất hứng thì câu chữ không tuôn trào ra được. Chưa hết, điểm bất lợi lớn nhất là nội dung đến từ chất liệu này bị khu biệt trong phạm vi văn học hư cấu hoặc điện ảnh chứ không phải là một dạng nội dung có thể viết và chia sẻ được một cách đại trà trên mạng. Địa hạt để chất liệu này vẫy vùng thường xuyên nhất có chăng là trong giới viết lách sáng tạo như ngành quảng cáo dưới các hình thức như TVC quảng cáo, viral content,…

Trong chuyện viết lách, mỗi người viết sẽ có thế mạnh nổi trội ở một loại chất liệu nào đó, hiếm có người mạnh hết cả ba, nên văn đàn của những người cầm bút mới đa dạng và phong phú như thế. Tuy nhiên, việc phân chia chất liệu này chỉ mang tính tương đối, vì nếu muốn thì ai cũng có thể rèn luyện được kỹ năng viết lách trên từng loại chất liệu riêng.

Nếu bản thân bạn chưa định hình được rõ ràng mình mạnh ở loại chất liệu nào thì cứ nên thử nghiệm từng dạng, sau đó lắng nghe chính mình và bạn đọc của mình để đo xem bạn thuận tay với chất liệu nào nhất. Khi xác định được rõ ràng rồi thì lời khuyên là bạn nên tập trung vào loại chất liệu bạn mạnh nhất, dành nhiều thời gian và công sức để luyện viết với loại chất liệu đó nhiều hơn thì kỹ năng viết lách của bạn mới ngày càng bén và sâu.

Ảnh: Unsplash.com

Kết lại phần này, mình muốn kể một câu chuyện làm mình có nhiều suy ngẫm. Có một bạn influencer trong giới viết lách mình theo dõi đã lâu, chất liệu bạn này khai thác đến từ sự hiểu biết do khả năng đọc nhiều vô đối của bạn. Lúc trước mình rất thích content bạn viết vì đa dạng chủ đề khác nhau và cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho người đọc, nhưng về sau bạn chuyển hướng khai thác đề tài tình yêu là chính, và viết rất sâu về tình yêu dưới nhiều góc độ khác nhau. Sau đó, bạn thậm chí còn mở cả lớp tâm lý học về tình yêu, dạy người ta cách yêu như thế nào.

Một lần bạn vào Sài Gòn và tổ chức một buổi offline, mình đến tham dự và chủ đề hôm ấy phần nhiều nói về tình yêu. Khi trả lời câu hỏi của một người tham gia, bạn vô tình tiết lộ trong 3 năm rồi bạn không yêu ai và trước giờ chưa quen ai chính thức, tức thuộc dạng FA khá lâu. Lúc ấy mình mới hú hồn ông địa, chời má trước giờ chưa yêu ai mà viết về tình yêu sành sỏi như đúng rồi, hóa ra những gì bạn viết cũng chỉ là lý thuyết tổng hợp và cóp nhặt từ khắp nơi.

Câu chuyện viết lách ảo diệu này làm mình nhớ tới một hình ảnh rất cliche (sáo ngữ) mà hồi học Văn cấp ba thường trích ra làm mở bài: “Văn học nghệ thuật cũng như cuộc sống, phong phú kỳ lạ và còn nhiều ẩn số. Nó gắn bó cuộc sống giống như cánh diều phải gắn với mặt đất bằng sợi dây. Cánh diều càng bay cao thì sợi dây càng mờ đi, đến nỗi nhiều khi người ta chỉ còn nhìn thấy cánh diều thôi. Nhưng nếu cắt đứt sợi dây thì cánh diều bị lật nhào.”

Với mình thì sợi dây nối giữa cánh diều và mặt đất rất quan trọng. Bởi lẽ nếu cánh diều của bạn có to có đẹp đến mấy mà không nối liền với mặt đất thì có ngày diều ơi diều bay cao rồi diều bay đi luôn. Là một người viết, bạn có thể bắt đầu nghiệp viết của mình từ những chất liệu khác nhau, nhưng hãy bắt đầu từ những điều chân thật bình dị nhất bên trong chính bạn.

Đón đọc:
– Tập 7: Viết lách như một thói quen
– Tập 8: Hiện tượng “lên đồng” trong viết lách
– Tập 9: Nghệ thuật viết để chữa lành
– Tập 10: Đi tìm tông giọng của riêng mình
– Tập 11: Viết lách không chỉ là một cuộc chơi

Nếu bạn thích bài viết và những gì Chơn Linh chia sẻ, bạn có thể ủng hộ mình tại đây:

📖Ủng hộ tác giả

(Subscribe blog để nhận bài mới hằng tuần qua email)
Author

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này." - Gandhi

5 bình luận

  1. Em đang học lớp 11 nhưng khả năng viết rất dở, như là số 0. Nhìn bạn bè viết bài văn 4-5 mặt giấy mà em được gần 2 trang đã không biết viết gì nữa, có cách nào cải thiện việc này không anh ơi. Em cảm ơn ạ

    • Chơn Linh Phản hồi

      Chào em,
      Nếu em không định hướng theo học ngành nào liên quan tới ngôn ngữ như Báo chí, Ngữ văn, Văn học & ngôn ngữ thì có thể không cần bận tậm quá nhiều chuyện viết văn sao cho hay, mà cái quan trọng là viết sao để đủ điểm trung bình qua môn là được. Còn muốn viết tốt thì em nên bắt đầu từ việc đọc truyện chữ nhiều hơn, ví dụ bộ truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhé. Đọc nhiều thì em mới hình dung nhà văn người ta viết hay ra sao mà học hỏi.

  2. Hữu duyên đọc được blog của anh trong mấy ngày qua. Em đã đọc hết từ bài này sang bài khác như một đứa nghiện. Cảm giác những suy nghĩ và tư tưởng của anh khá đồng điệu với mình, cảm giác như tìm thấy được chân ái cuộc đời. Cám ơn anh vì những bài viết tuyệt vời này.
    Em rất thích đọc sách và suy ngẫm, những dòng suy nghĩ lúc nào cũng ào ào chảy trong đầu em, nhưng luôn nghĩ mình học dốt Văn nên chưa bao giờ bắt tay vào việc viết lách. Những bài viết của anh thực sự đã truyền cảm hứng cho em rất nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều ạ^^

    • Chơn Linh Phản hồi

      Hi Liên,
      Anh có lịch đăng bài hằng tuần, nhưng xoay vòng đa dạng nhiều chủ đề khác nhau. Để viết series này tới tập cuối khá hao tâm tổn sức nên khi nào tâm thế sẵn sàng anh mới viết tiếp tập mới được nha em ^^

      Em có thể subscribe blog để luôn nhận được thông tin bài viết mới nè 😀

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.