“Summer has come and passed
The innocent can never last
Wake me up when September ends
Like my father’s come to pass
Seven years has gone so fast
Wake me up when September ends

Nghe bài hát trong một ngày đầu tháng 9, khi cơn mưa chiều vội vàng qua đi để lại chút ảm đạm khi chiều vào đêm. Giống như nhiều người nước ngoài, vô thức khi nghe bản này gợi lên trong mình một thứ cảm xúc rất Nostalgia. Nostalgia là từ cổ có nguồn gốc Hy Lạp, nghĩa là u hoài, hoài niệm khi nhớ về những điều thuộc về quá khứ đã mất.

Billie Joe Armstrong, ca sĩ chính của nhóm nhạc Green Day viết ca khúc Wake Me Up When September Ends về người cha đã mất của mình. Ông đã qua đời vì căn bệnh ung thư vào ngày 1/9/1982. Tại đám tang của cha mình, Billie đã khóc, anh bỏ chạy về nhà và tự nhốt mình trong phòng. Khi mẹ Billie về nhà và gõ cửa phòng, anh nói: “Wake Me Up When September Ends” (Gọi con dậy khi tháng Chín đi qua) – đây cũng là tựa ca khúc anh viết ngay sau đó.

Ca khúc này lẽ ra đã được đưa vào album thứ ba Shenanigans (2002) của Greenday nhưng Billie chưa sẵn sàng về mặt cảm xúc để thu âm nó, nên mãi đến album tiếp theo American Idiot (2003) thì Wake Me Up When September Ends mới được ra mắt công chúng.

“Here comes the rain again
Falling from the stars
Drenched in my pain again
Becoming who we are
As my memory rests
But never forgets what I lost
Wake me up when September ends…”

Nếu bạn thích bài viết và những gì Chơn Linh chia sẻ, bạn có thể ủng hộ mình tại đây:

📖Ủng hộ tác giả

(Subscribe blog để nhận bài mới hằng tuần qua email)
Author

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này." - Gandhi

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.