Trong series Black Mirror (Gương đen) mùa 7, loạt phim khoa học giả tưởng nổi tiếng đã làm nên tên tuổi của Netflix trong suốt 15 năm qua, mình rất ấn tượng với tập phim “Bête Noire” (Quái vật đen) khi phim khai thác một khía cạnh quen thuộc của tâm lý con người: nỗi đau.
Maria là một nhân viên nghiên cứu và phát triển (R&D) làm việc tại một công ty sản xuất bánh kẹo. Cô được đồng nghiệp xem là thiên tài khi có thể sáng tạo ra những công thức mới mẻ với hương vị độc đáo. Sự tự tin của Maria bỗng lung lay khi một ngày nọ, cô bạn học cũ Verity đột nhiên xuất hiện trong một buổi nếm thử loại kẹo mới và sau đó lại ứng tuyển vào vị trí R&D của team cô. Rõ ràng là, Maria nhớ rõ team mình gần đây đã tuyển đủ người và không có nhu cầu tuyển nhân sự mới, nhưng khi cô vào xem lại trên website công ty thì thấy quả thực có đăng tin tuyển dụng.
Nội dung chỉ dành cho Bạn đồng hành
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành:
Hoặc đăng nhập để đọc bài viết (nếu bạn đã có tài khoản)
Bài này chợt làm em nhớ lại nỗi buồn thời cấp 3. Mọi chuyện bắt đầu từ khi một người bạn nói với em rằng lớp không thích em vì em kiêu căng, câu nói đó khiến em ngày càng khép kín nhưng trong thâm tâm, em rất cô đơn và mong muốn kết nối. Ký ức đọng lại trong em là mỗi lần đạt giải thưởng, em muốn chia sẻ niềm vui nhưng không mấy ai quan tâm nên em kìm lại, và mỗi lần các bạn đùa vui tếu táo, em thử tham gia mà không ai hưởng ứng. Đầu năm lớp 12, cô chủ nhiệm nói với mẹ là về góp ý cho em hòa đồng hơn, khiêm tốn hơn. Chuyện này kết thúc vào ngày liên hoan chia tay cuối cấp, em thành thật hỏi rằng mọi người có ghét em thật hay không? Một bạn nói không thích em vì em giả tạo, nhưng một bạn khác bảo em cũng bình thường. Sau cùng, em xin lỗi.
Em cứ nghĩ rằng việc này không ảnh hưởng gì đến mình nhưng thật ra, nó là một nguyên nhân tâm lý, bên cạnh nhiều lý do khác, khiến em rẽ ngoặt sang Kinh tế – Luật. Em không muốn rời khỏi lớp Văn cấp 3 để bước vào lớp Văn cấp 4 – Đại học.
Về sau khi quyết định thi lại Nhân văn, em lật lại hết tất cả và tự bỏ qua cho chính mình, vì tổn thương gì đi chăng nữa cũng không quan trọng bằng việc em đi theo đúng tiếng lòng, trở về với con chữ. Có thể em từng làm gì đó khiến một vài bạn không thích. Có thể em nghe mà không kiểm chứng thông tin. Hay đáng lẽ em không cần làm hài lòng tất cả mọi người.
Sau tất cả, em tin là nỗi đau sẽ lành, khi mình thương chính mình đủ nhiều ạ ^^