Có bao giờ nhìn thấy một người bạn, một đồng nghiệp, một người quen nào đó mà ở họ toát lên một phong thái tự tin, rạng rỡ, ngập tràn năng lượng và sức sống, bạn tự hỏi điều gì khiến cho cuộc sống của họ đầy màu sắc rực rỡ đến vậy? Một tuổi thơ êm đềm, một gia đình hạnh phúc hay những bậc phụ huynh lý tưởng chăng? Nếu cuộc sống của bạn hiện lại là một mảng màu tối đầy u ám, trầm lặng, thì nhìn vào cuộc sống của những người như vậy bạn càng thấy sự tương phản rõ rệt với bản thân mình – một người khép kín, thiếu tự tin, hay u sầu, mang theo trong lòng nhiều thương tổn.

Mọi thứ trên đời đều không tự nhiên mà có, những con người trưởng thành với nhiều vết thương lòng đa phần đều là nạn nhân của những sang chấn tâm lý (hay chấn thương tâm lý) thời thơ ấu, như bị bạo hành, bị xâm hại tình dục, hoặc trải qua một tai nạn, một trận thiên tai, một cuộc phẫu thuật, cha mẹ ly hôn hay người thân qua đời,… Sang chấn tâm lý là một phần tất yếu của cuộc sống và là điều không thể tránh khỏi, nhưng nó cũng là thứ bị tránh né, bị coi nhẹ, bị thờ ơ, bị chối bỏ và cũng là nguyên nhân gây đau khổ cho con người nhiều nhất mà không được chữa trị.

Hai anh em sinh đôi Alex và Marcus ở tuổi trưởng thành.

Nói đi, tôi là ai?

Alex và Marcus là hai anh em sinh đôi cùng trứng sống tại nước Anh. Năm 18 tuổi, Alex lái xe mô tô và xui xẻo gặp phải tai nạn trên đường, khiến cậu bị hất văng lên trên không và chiếc mũ bảo hiểm bị rơi ra khỏi đầu trước khi đầu cậu bị đập mạnh xuống đường. Sau tai nạn nghiêm trọng đó, Alex tỉnh lại trong bệnh viện và nhìn thấy người anh trai sinh đôi của mình, Marcus, và một người phụ nữ nào đó bên cạnh giường bệnh. Toàn bộ trí nhớ của Alex về 18 năm trước đó hoàn toàn bị xóa sạch, chỉ còn là một vùng trắng tinh như một đứa trẻ lên 9 tuổi, ngay cả người mẹ đang đứng bên giường bệnh thì Alex cũng không nhận ra bà là ai. Dù cho quên hết tất cả mọi thứ, điều duy nhất mà Alex vẫn còn nhớ và nhận ra, đó chính là người anh trai sinh đôi Marcus của mình.

Sau khi từ bệnh viện trở về nhà, Alex cảm thấy mông lung khi không có bất kỳ ký ức nào về gia đình hay ngôi nhà mà mình đã sống từ nhỏ đến giờ. Cậu ở chung phòng với anh trai Marcus, hai anh em sống tại một nhà kho bên hông gian nhà chính, giường của Alex ở bên trái còn giường của Marcus ở bên phải. Từ thời điểm đó, Alex phải làm quen và học lại mọi thứ như một đứa trẻ dưới sự hướng dẫn của anh trai mình, từ cách mở tivi, bật bếp nấu ăn cho đến tập đi xe đạp,… Marcus kiên nhẫn chỉ bảo từng chút một và đồng hành cùng Alex trong suốt quãng thời gian đó để đưa cậu trở lại cuộc sống bình thường. Khi Alex tò mò về những kỷ niệm trong quá khứ, chẳng hạn như lúc nhỏ cả gia đình thường đi nghỉ ở đâu, cuối tuần thường đi đâu chơi,… Marcus cho Alex xem những tấm ảnh trong cuốn album của gia đình và kể lại cho cậu nghe những chuyến du lịch của cả nhà với nhau mỗi mùa hè.

Trong những câu chuyện mà Marcus kể cho Alex nghe, gia đình cậu là một gia đình có gốc gác quý tộc, cả hai từng trải qua những năm tháng tuổi thơ êm đềm trong một cuộc sống đủ đầy hạnh phúc. Dù trong nhà vẫn có những điều khá kỳ lạ, như việc cha mẹ không cho cả hai chìa khóa vào gian nhà chính mà cả hai chỉ được vào nhà vào mỗi giờ ăn, hay việc người cha bắt hai đứa con phải gọi ông là “Sir” (Thưa Ngài, theo kiểu quý tộc Anh thời trước) và rất ít thể hiện tình cảm với con cái, Alex không hề thắc mắc mà xem đó là chuyện khá bình thường, như thể ở gia đình nào cũng có những quy tắc luật lệ nhất định, và cậu không thấy bận lòng với những quy tắc ở gia đình mình.

Alex và Marcus ở thời điểm sau tai nạn.

Sống sót và hòa nhập trở lại cuộc sống sau vụ tai nạn sinh tử, Alex rất yêu thương mẹ mình bởi tính cách hào sảng và vui tính của bà, cũng như yêu cả bầy chó Chihuahua mà bà nuôi, trong khi người anh Marcus thì rất khó chịu với lũ chó. Mỗi dịp sinh nhật mẹ, Alex mua bánh kem và hát chúc mừng sinh nhật bà, trong khi Marcus tỏ ra rất hờ hững. Tuy cùng sống trong một gia đình, nhưng cách xử sự của hai anh em đối với bố mẹ dường như là hai thái cực hoàn toàn đối lập. Đến khi người cha bị bệnh ung thư tuyến tụy, trước khi qua đời ông gọi hai đứa con vào phòng làm việc, xin lỗi cả hai và hỏi rằng liệu hai đứa có tha thứ cho ông trước khi ông chết hay không. Là một cậu bé ngoan và tử tế, Alex ngay lập tức nói “Vâng”, nhưng Marcus đứng đó và nói: “Không, tôi sẽ không tha thứ cho ông” rồi quay đi và rời khỏi phòng. Sau đó vài năm, người mẹ cũng qua đời vì có khối u trong não, nếu như Alex khóc lóc đau buồn trước sự ra đi của mẹ, thì Marcus lại dửng dưng không một chút cảm xúc.

Sau khi người mẹ qua đời, lần đầu tiên sau nhiều năm, hai anh em Alex và Marcus mới sở hữu chiếc chìa khóa vào gian nhà chính để dọn dẹp lại đồ đạc trong nhà, vứt bỏ bớt đồ đạc cũ của cha mẹ. Khi dọn dẹp gác xép, cả hai mới phát hiện có hàng núi quà từ những người quen, cha đỡ đầu, họ hàng,… gửi tặng hai anh em lúc nhỏ, điều kỳ lạ là người mẹ giữ riêng chúng lại và cất trên gác xép chứ không đưa lại cho hai đứa con trai mình. Và tất cả những món quà đó đều chưa được bóc ra. Đến khi dọn dẹp nhà vệ sinh, Alex phát hiện trong tủ có rất nhiều sex toy nhưng Marcus bảo cậu bỏ qua và đừng để tâm đến chuyện của người lớn. Rồi khi vào dọn dẹp phòng người mẹ, cả hai phát hiện một chiếc tủ bí mật nằm sâu trong tủ quần áo, khi lục tìm chìa khóa để mở ra được thì trong đó chỉ có duy nhất một tấm ảnh chụp Alex và Marcus năm 10 tuổi, cả hai đều trần truồng, và tấm ảnh bị cắt ngang đầu.

Năm người mẹ qua đời cũng là năm Alex và Marcus được 32 tuổi, 14 năm đã trôi qua kể từ vụ tai nạn xe cộ của Alex năm 18 tuổi. Nối kết nhiều dữ kiện lại với nhau, Alex đã hỏi anh mình rằng: “Có phải mẹ mình đã ấu dâm chúng ta?”. Nghe câu hỏi đó, Marcus sững sờ lặng người một lúc lâu, anh không nói gì mà chỉ gật đầu, rồi bỏ ra ngoài vườn. Từ khoảnh khắc đó, cả thế giới tươi đẹp mà Marcus dựng lên cho Alex suốt 14 năm qua từ từ đổ sụp, kéo theo một cuộc khủng hoảng danh tính suốt một thời gian dài sau đó khi Alex tự hỏi không biết bao nhiêu điều mà người anh trai từng kể với mình là sự thật, bao nhiêu là những lời dối trá. Khi Alex gặng hỏi về vụ việc năm xưa, Marcus không trả lời mà né tránh Alex nhiều lần, bảo rằng em không cần phải biết điều đó.

Marcus đã chôn vùi câu chuyện đau buồn trong quá khứ từ năm 32 tuổi cho đến tận 24 năm sau, khi cả hai đã 54 tuổi và cùng tham gia vào một bộ phim tài liệu có tên Tell Me Who I Am sản xuất năm 2019 phục dựng lại câu chuyện này. Dẫu cho hơn 40 năm đã trôi qua, là một người đàn ông dày dạn trải đời, mỗi khi nhắc lại ký ức đen tối đó, Marcus vẫn cảm thấy thương tâm đến đau lòng và bật khóc nức nở. Đến khi thực hiện bộ phim tài liệu và buộc phải đối diện với em trai mình để nói ra những điều cần phải nói, Marcus vẫn không sẵn sàng để nói ra sự thật với em trai mình mà chỉ chia sẻ một mình trước camera và để Alex xem lại đoạn video đó.

Sự thật được chôn vùi hơn mấy chục năm trước cuối cùng đã được vén màn. Năm Alex và Marcus lên 10 tuổi, người mẹ từng gọi cả hai vào phòng riêng, bắt cả hai cởi quần áo ra và vuốt ve nhau, sau đó bà bắt đầu thủ dâm và quan hệ tình dục với cả hai đứa. Quá trình đó còn kéo dài suốt một thời gian sau, nhưng chưa dừng lại ở đó. Thông qua nhiều bức thư Alex lục lọi được trên gác xép, cậu phát hiện mẹ mình là một người cuồng dâm và có rất nhiều người tình và bạn bè có cùng sở thích. Không chỉ lợi dụng hai đứa con để thỏa mãn nhu cầu của bản thân, bà mẹ còn chuyền tay hai đứa cho hội bạn bè của bà, bằng cách tách riêng hai đứa ra và chở chúng đến nhà bạn mình vào buổi tối, có khi đó là một người cũng có khi là nhiều người. Bà bỏ Alex hoặc Marcus ở đó để người bạn xâm hại tình dục con mình, rồi sáng hôm sau lại đến chở chúng về như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Alex và Marcus vào độ khoảng 10 tuổi.

Hồi ấy Alex và Marcus còn nhỏ, chưa hề ý thức những gì họ trải qua là bị xâm hại tình dục, mà họ chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là một điều cần thiết họ phải làm để trưởng thành, bằng cách vâng lời mẹ. Quá trình người mẹ chuyền tay hai đứa con mình như thế kéo dài suốt 4 năm trời, cho đến một lần Marcus cự tuyệt một người đàn ông xâm hại và lội bộ từ nhà ông ta về nhà mình. Khi nhìn thấy Marcus xuất hiện tại bàn ăn vào buổi sáng hôm sau, người mẹ có phần ngạc nhiên, nhưng từ khoảnh khắc đó bà chính thức chấm dứt việc đưa hai đứa con tới hội bạn của bà. Và mọi chuyện dừng lại ở năm cả hai 14 tuổi.

Đối với một đứa trẻ, khi trải qua một sự kiện bất thường như bị xâm hại tình dục, bản thân chúng không hề biết điều mình đang trải qua rất tệ hại và là một điều mà người lớn bình thường sẽ không cư xử như thế với chúng. Chúng chỉ thấy khó chịu, không thoải mái và bị buộc phải giữ bí mật vì người lớn dặn chúng phải làm như vậy hoặc đe dọa chúng. Chỉ đến khi trưởng thành và đủ tuổi nhận thức được mọi chuyện, hồi tưởng lại những gì chúng đã trải qua trong quá khứ, khoảnh khắc ấy trong lòng họ mới như vỡ vụn thành muôn ngàn mảnh; nỗi đau từ sang chấn tâm lý mới bắt đầu tượng hình và sẽ còn dai dẳng nhiều năm sau đó, cho tới tận giây phút cuối đời.

Ngay đối với một xã hội hiện đại như ở nước Anh, suốt từ năm 32 đến năm 54 tuổi, Marcus ý thức được rằng mình có vấn đề về tâm lý và cần phải trị liệu để chữa lành nỗi đau trong quá khứ, nhưng chưa bao giờ ông dám đối diện với sự thật ấy mà vẫn luôn lẩn tránh nó.

Alex và Marcus ở độ tuổi 54.

Sống lại một cuộc đời không có những tổn thương

Nếu bạn là một người mang trong mình những chấn thương tâm lý từ thuở ấu thơ, chẳng hạn như hai anh em sinh đôi Alex và Marcus từng bị mẹ và bạn bè của bà xâm hại tình dục lúc nhỏ, bạn có từng ước ao giá như cuộc đời của mình chưa từng trải qua sang chấn tâm lý đó? Nếu không trải qua những điều đau đớn đến như vậy, có lẽ phiên bản bạn của hiện tại sẽ tự tin, rạng rỡ, ngập tràn năng lượng và sức sống hơn chăng?

Khi Alex trải qua tai nạn năm 18 tuổi và bị mất trí nhớ hoàn toàn, trong vô thức có lẽ não bộ của Alex không muốn cậu phải ghi nhớ những ký ức đầy tổn thương và đau buồn ấy, nên nó đã lựa chọn xóa sạch tất cả và trả cậu về lại phiên bản năm lên 9 tuổi, trước khi sự kiện sang chấn tâm lý xảy ra. Như Marcus kể lại, hồi phục sau tai nạn, tâm trí của Alex như một đứa trẻ 9 tuổi nhìn mọi thứ đều thấy ngạc nhiên và bỡ ngỡ. Chứng kiến em mình như vậy, trong thâm tâm Marcus, có lẽ anh cho rằng tai nạn này không phải là một bất hạnh mà thật sự là phúc lành cho em trai, vì Alex sẽ không phải trưởng thành với một tâm hồn đầy những mảnh vỡ như Marcus. Cuộc đời của Alex từ năm 18 tuổi cho tới năm 32 tuổi tràn ngập niềm vui, anh rất thích chụp hình để ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ trong những năm tháng đó, và một phần cũng vì anh sợ mình lại mất trí nhớ vào một ngày đó.

Alex, Marcus chụp ảnh cùng mẹ.

Cùng trải qua một sự kiện sang chấn, cùng mang trong mình những tổn thương như nhau, nhưng ngã rẽ cuộc đời là vụ tai nạn đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời Alex. Marcus cố tình chôn giấu những ký ức không mấy tốt đẹp vui vẻ trong quá khứ, cũng như nói dối Alex về tuổi thơ tươi đẹp của cả hai, để Marcus-trưởng-thành có thể bảo vệ em trai mình – điều mà Marcus-lúc-còn-bé không thể nào làm được. Trên thực tế, suốt từ nhỏ đến lớn, cả hai anh em Alex và Marcus chưa bao giờ nhận được một món quà nào từ cha mẹ, cũng chưa bao giờ có một chuyến đi chơi nào với cả gia đình. Không tính đến sự kiện bị xâm hại tình dục, thì tuổi thơ của hai đứa trẻ không hề hạnh phúc. Những ký ức đẹp tuyệt vời mà Marcus phục dựng lên cho Alex, có lẽ là một tuổi thơ mà bản thân anh luôn khát khao có được. Và cuộc sống hồn nhiên, vui vẻ, vô ưu vô lo của Alex sau năm 18 tuổi, có lẽ cũng chính là một tuổi trẻ mà Marcus hằng ước ao mình có thể được sống như vậy.

Mặc dù bộ phim tài liệu không đề cập nhiều tới người cha, nhưng kết nối các dữ kiện với câu nói cuối đời của người cha với Alex và Marcus, mình đoán rằng bản thân người cha cũng biết được vợ mình là một người cuồng dâm như vậy, cũng như biết chuyện bí mật mà bà ta đã làm với cả hai, nên ở giây phút lâm chung ông mới hỏi xin sự tha thứ từ hai đứa con mình, khi đã không bảo vệ được chúng ở quãng đời thơ ấu.

Alex và Marcus lựa chọn đối diện với nhau sau 22 năm kể từ ngày mẹ mất.

Là người bị tổn thương, Marcus lựa chọn gom nhặt hết những mảnh vỡ, bỏ hết vào chiếc hộp Pandora và khóa chặt lại chỉ giữ riêng cho mình, để Alex vui vẻ vẫy vùng ở ngoài kia bao la thế giới, với một tâm hồn vẹn nguyên chưa từng bị vấy bẩn. Chỉ đến khi người mẹ qua đời và chiếc hộp Pandora bị mở ra vào năm cả hai 32 tuổi, cả phần đời còn lại Alex sống trong sự hoài nghi về danh tính và cuộc đời của chính mình.

– Anh thật sự không hiểu tại sao em cần xem nó. Anh thật sự không hiểu…

– Để ta hoàn toàn có thể kết nối lại, Marcus. Em cần chấm dứt sự dối trá. Và em cần cuộc đời thật của mình. Đời em không thật. Đó là thứ anh dựng nên cho em. Đó là thứ anh định hình. Đời em bị định đoạt bởi anh.

Sau tất cả, Alex lựa chọn muốn đối diện với sự thật, dẫu cho nó đau đớn cùng cực đến mức nào, để kết nối lại với cuộc đời mà ông đã đánh mất. Cho tới phút cuối cùng, Marcus vẫn không thể hiểu nổi tại sao Alex lại muốn biết tường tận sự kiện đau lòng ấy, vì mỗi lần nói ra với ông là mỗi lần khơi dậy nỗi đau ở vết sẹo vẫn chưa lành. Kịch bản cuộc đời đã đưa đẩy cả hai vào một tình huống cứ như phim, tưởng không thật mà lại thật không tưởng, khi mỗi người đều ở thế lưỡng nan riêng.

Câu chuyện cuộc đời của Alex và Marcus là một lát cắt thú vị trong cuộc sống, về cách những người trưởng thành đối diện với sang chấn tâm lý thời thơ ấu. Không phải ai trong chúng ta cũng “may mắn” một ngày nào đó thức dậy và đột nhiên quên hết những chuyện đau buồn trong quá khứ, như Alex. Không phải ai trong chúng ta cũng may mắn có được một người anh trai luôn đồng hành và bảo vệ chúng ta trước bão giông và phong ba cuộc đời, như Marcus. Qua câu chuyện này, mình hy vọng sẽ gợi mở và tiếp thêm chút động lực nào đó để mỗi cá nhân đủ mạnh mẽ đối diện với những sự kiện tổn thương ở sâu trong lòng mỗi người.

Nếu bạn cảm thấy đồng điệu và rút tỉa được điều gì đó từ bài viết trên, bạn có thể ủng hộ blog để Chơn Linh có thêm động lực chia sẻ và duy trì hoạt động của blog trong tương lai.

Author

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này." - Gandhi

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.