Hôm nay đẹp trời, Chơn Linh vén rèm châu nhiều chuyện về heo mập Trư Bát Giới cho nghe. Hồi còn ở trên thiên đình, Trư Bát Giới vốn là Thiên Bồng Nguyên Soái chức cao vọng trọng, chỉ huy 8 vạn thủy binh canh giữ dải Ngân Hà. Thói thường, leo càng cao té càng đau, làm quan lớn trăm công nghìn việc hổng chịu, có một ngày Thiên Bồng Nguyên Soái tới Tà Lơn cung của Chơn Linh để nhờ tư vấn, bảo bây giờ chán làm việc rồi, vì tiên thánh bất tử làm việc cả đời không bao giờ chết, trong khi đó còn bao nhiêu thú vui chốn nhân gian còn chưa được hưởng thụ nên muốn đi phượt một chuyến xuống trần gian. Nhưng cực chẳng đã hổng biết làm sao trốn việc để đi (ở trển làm gì được 12 ngày phép mà ngày thì dài thiên thu).

Chơn Linh nghe vậy mới vắt chanh vô ly pha chanh đường uống, uống miếng nước ăn miếng bánh xong mới bày mưu tính kế cho Thiên Bồng Nguyên Soái. Thế là, nhơn dịp thiên đình mở hội bàn đào chúc thọ Vương Mẫu Nương Nương, Thiên Bồng Nguyên Soái mới giả vờ tán tỉnh chị bải Hằng Nga. Cuối cùng bị con mẻ lẻo mép xí xọn xà lỏn xảnh xẹ mách lẻo lại Nương Nương, thế là Nương Nương kể lại Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng mới nổi trận lôi đình đày Thiên Bồng Nguyên Soái xuống hạ giới vì tội sanh tâm ái dục, vi phạm thiên quy.

Ở đời mấy người có tài hay có tật, Thiên Bồng Nguyên Soái vốn dĩ cũng tài năng xuất chúng nên mới ở được vị trí đó, nhưng bù lại vốn tánh thích ăn chơi trác táng. Xuống trần đầu thai thành Trư Bát Giới có bản mặt heo nái để hết dụ gái vì ở trển soái ca quá mà, ai dè chả vẫn còn giữ lại bí kíp 36 chước thần thông nên biến hình thành soái ca mấy hồi.

Tới hồi được Đường Tam Tạng thâu nhận làm đệ tử, Quan Âm Bồ Tát có thị hiện đặt cho pháp danh là Trư Ngộ Năng, nghĩa là con lợn tái sinh ngộ ra khả năng của mình, ý chỉ phải nên biết người biết ta. Nhưng Trư Bát Giới vốn là kẻ tự cao ngạo mạn, ỷ mình có tài nên thích khoe khoang dù mang một hình hài kinh khủng như yêu quái.

Nhiều chuyện thì phải nhiều chuyện cho tới bến, thầy trò Đường Tăng sau khi trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn được triệu hồi về cõi Tây phương Cực Lạc để làm lễ phong vị. Chơn Linh cũng được mời tới tham dự buổi lễ này bên cạnh nhiều chư Phật, chư Bồ Tát và chúng tiên. Ba thầy trò Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh đều đắc thành quả vị Phật hoặc La hán, riêng có Bát Giới vẫn còn đam mê sắc dục nên vẫn phải trải qua thử thách thứ tám mươi hai mới vượt qua ải này. Thử thách cũng rất đơn giản, là trong bảy ba hai mốt ngày tâm không được sanh ý niệm ái dục, nếu khởi sanh thì xem như rớt bài test.

Có người tài lanh mới hỏi: tại sao lại thử thách trong 21 ngày mà không phải con số khác? Chơn Linh bông hậu thân thiện cũng nhiệt tình giải thích luôn cho nghe:

Muốn hình thành một thói quen nào đó, thời gian tối thiểu theo khoa học gia ở dưới nghiên cứu là 21 ngày (tức 3 tuần). Quá trình này tạm chia ra làm 3 giai đoạn:

– Giai đoạn 1 (tuần đầu tiên) với tên gọi Quyết Liệt Chiến Đấu. Đây là lúc bạn giữ được cái tâm mạnh mẽ muốn kiên trì tới cùng để giữ vững thói quen ấy.

– Giai đoạn 2 (tuần thứ hai) với tên gọi Tà Tà Suy Giảm. Lúc này bạn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, uể oải, thấy oải chè đậu, dễ nản và muốn bỏ cuộc giữa chừng. Ai thiếu đi sự kỷ luật với bản thân (discipline) thì sẽ bỏ nha mại ngay và luôn!

– Giai đoạn 3 (tuần cúng cuồi) với tên gọi Củng Cố Thói Quen. Đây là giai đoạn hưởng thụ thành quả do giữ vững thói quen, dễ dàng giữ vững sự kiên trì để tiếp tục sau này.

Để Chơn Linh ví dụ cho dễ hiểu, chẳng hạn việc luyện đánh máy 10 ngón là một thói quen. Ai ngay từ đầu sử dụng máy tính tập gõ phím 10 ngón tới giờ thì quen rồi, khỏi nói; còn với mấy đứa bị chim nhập thích mổ cò hai ba ngón thì nó lậm vào người, tạo thành thói quen cố hữu luôn. Bởi vậy, muốn thay đổi thói quen này thì phải áp dụng định luật 21 ngày do Chơn Linh chỉ điểm. Mình tập lại gõ phím liên tục trong 21 ngày, và nhất định không được bỏ ngày nào, nếu lỡ quên bỏ một ngày thì hôm sau phải tập bù số thời gian. Ai mà đã quen mổ cò mấy chục năm nay, tới khi tập ban đầu sẽ thấy rất khó chịu, ngứa ngáy tay chân muốn đập nát cái bàn phím, ngồi gõ một hồi ta nói cả người như có ngàn con kiến nó bò, túm cái quần lại là khó chịu thấy bà nội. Nhưng một khi hình thành và duy trì được qua 21 ngày, nó sẽ thành thói quen ngắn hạn.

Muốn chuyển từ thói quen ngắn hạn sang dài hạn, bạn phải kiên trì hơn trong 2 mốc thời gian nữa là 3 tháng, rồi 6 tháng. 2 mốc sau không cần phải thực hiện liên tục nhưng phải đều đặn mỗi tuần theo lịch trình. Và đến 6 tháng, ta nói mèn đéc ơi tự nhiên ngồi gõ phím 10 ngón hồi nào hổng hay và quên mất bà nó vụ chim cò nhập.

Định luật trên không chỉ áp dụng trong chuyện tập đánh máy 10 ngón mà còn trong tất tần tật mọi chuyện ở đời sống, từ thức dậy sớm, tập thể dục, tập nấu ăn, học tiếng Anh v.v. Nói về căn cơ gốc rễ, con người vốn sanh ra rất lười, từ thời nguyên thủy chỉ có cái nhiệm vụ đi kiếm ăn là phải vận động nhiều, còn lại ăn ngủ suốt ngày nên bộ não nó bị ì truyền kiếp. Cho tới khi tiến hóa thành người hiện đại như bây giờ, bà quỷ não vẫn còn di chứng của ông cố nội bà cố ngoại nên bả toàn chọn những việc nhẹ nhàng, ít tốn năng lượng để đưa ra quyết định cho cơ thể chẳng hạn như ăn, ngủ, nói chung là những hoạt động hổng cần động tay động chân nhiều bả khoái lắm. Bởi vậy nên Trư Bát Giới kết cục đâu có vượt qua được cửa ải đắc đạo vì bà não bả lười, thích chơi cho đã chứ đâu chịu hình thành thói quen.

Còn cuộc đời con người là tổng hòa những thói quen lặp đi lặp lại hằng ngày. Tại sao có mấy đứa ba má đẻ nó ra tài năng xuất chúng quá vậy, tại sao có mấy người giỏi giang thành đạt quá vậy còn tui ngu si ù lì dễ sợ? Câu trả lời đơn giản cũng là do thói quen mà ra. Ai biết xây dựng những thói quen tốt thì cuộc đời sẽ tốt lên, nên có cha nội nào đó mới nói “đời thay đổi khi ta thay đổi”. Còn cứ sanh tật sanh lười chảy thây như cha nội Trư Bát Giới thì thôi khỏi nói, sống cuộc đời… động vật như heo nái cho sướng thân sướng mồm, khỏi mơ mộng cao xa chi cho mệt. Có nhiều chế giống vậy đó, làm cái gì cũng than lười, than mệt hổng muốn làm mà hỏi ước mơ gì thì ca bài ca: Em ước mơ làm siêu nhân, làm siêu nhân, mặc quần chíp bay vòng vòng.

Nghe chị bải Hằng Nga kể lại, Trư Bát Giới được phong là Tịnh Đàn Sứ Giả, giờ ở trên đảm nhận chức trách… lau dọn bàn thờ Phật để được ăn hoa quả thừa trên bàn thờ. Chơn Linh nghe vậy chỉ biết chặc lưỡi, lầy hết biết, ai kêu ngu người nghe Chơn Linh xúi bậy chi. Hí hí.

Nếu bạn cảm thấy đồng điệu và rút tỉa được điều gì đó từ bài viết trên, bạn có thể ủng hộ blog để Chơn Linh có thêm động lực chia sẻ và duy trì hoạt động của blog trong tương lai.

Author

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này." - Gandhi

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.