Thấm thoát một năm gap year cũng gần trôi qua, mình quyết định dành một tháng để về quê nghỉ ngơi và nạp “vitamin C” từ thành phố biển quê mình. Một tháng ở quê nhà cũng là quãng thời gian tạm lắng để mình tự đo lòng mình, xem mình có thật sự thích nghi được với cuộc sống ở quê không mà quyết định tiếp tục ra đi hay là trở về.
Nội dung chỉ dành cho
Bạn đồng hành theo năm
Tìm hiểu chương trình Bạn đồng hành hoặc đăng nhập để đọc bài viết:
(Nâng cấp lên gói Bạn đồng hành theo năm để mở khóa nếu bạn đang đồng hành theo tháng)
Chào anh Linh.
Từ rất lâu rồi khi em theo dõi series này. Em đã nung nấu ý định học theo anh vào một ngày nào đó. Nhưng không có dũng khí.
Gần đây em bất ngờ rơi vào cảnh thất nghiệp. Và em lại quay lại đọc từng câu từng chữ trong bài của anh.
Khởi đầu khác nhau. Anh chủ động còn em thì bị động. Nhưng em hi vọng kết thúc kỳ nghỉ này em cũng tìm ra được dòng chảy của mình – như điều anh đã làm được. Bài viết của anh giúp em nhận ra nhiều thiếu sót ở bản thân mà em không hề hay biết đồng thời làm em phấn chấn hơn trong khoảng thời gian này.
Cảm ơn anh Linh
Hi Ngọc,
Thất nghiệp không phải là mất tất cả. Em hãy tin một điều rằng, dù mỗi năm em đổi sang làm một công ty khác thì từ đây tới hết đời em cũng không làm hết được số lượng công ty ở VN ^^ Bởi vậy nên đừng quá lo lắng hen mà cứ tận hưởng thời gian nghỉ ngơi vài tháng rồi quyết định tiếp em nhé.
MÌnh đã đọc hết seri một năm sống chậm này của Chơn Linh. Rất mong muốn có thể chủ động lựa chọn 1 năm sống chậm như bạn mà vẫn chưa có đủ dũng khí lẫn điều kiện để thực hiện. Cảm ơn bạn vì các bài viết rất đều đặn trên blog. Mình vẫn theo dõi các bài viết này mỗi tuần.
Nếu Uyên chưa đủ dũng khí gap year 1 năm thì có thể gap 2-3 tháng nghỉ chơi sau giai đoạn nghỉ việc cũng được nhen. Xem như thưởng cho phiên bản trưởng thành một kỳ nghỉ hè muộn ^^
Chào anh,
Có duyên truy cập vào trang web của anh một năm trước. Khi đó em vào hoàn cảnh khá tương tự với anh.
Mỗi ngày đi làm là một sự rã rời cả về thể xác và tâm trí, dù trong mắt gia đình, bạn bè thì có việc làm lương cao giữa thời buổi khó khăn là một may mắn lớn. Em quyết định nghỉ việc, dự định sẽ GAP year 1 năm để hoàn thành những ước mơ, mục tiêu dang dở, chữa lành bản thân. TUY NHIÊN, lúc đó em không vượt qua được áp lực đồng trang lứa “peer pressure”, em lao vào tìm việc sau 3 tháng off và bắt đầu công việc mới 1.5 tháng sau đó.
Như một kết quả đã được định trước, mỗi ngày đi làm với em lại là cực hình, dù công việc đúng nghĩa ” việc nhẹ, lương cao”. Sau 9 tháng thì cuối cùng em cũng bỏ hết mớ bòng bong đó. Lần này em quyết tâm “chữa lành” cho tâm hồn vỡ vụn của mình trước. Dành 3 tháng chỉ để sống chậm, ngắm trời, hoa , cây cỏ. Em thấy lòng mình an yên đến lạ, trừ những lúc online facebook, hay các nền tảng mạng xã hội khác, em lại tự so sánh mình với người khác rồi tự trách , hoài nghi, ngờ vực về sự lựa chọn của mình.
Hôm nay em tìm lại website của anh và đọc lại thật kĩ hành trình 1 năm GAP YEAR của anh. Em quyết định xóa facebook, zalo đã đồng hành với em 6 năm. Tạo facebook mới chỉ để follow những gì em thích, lập kế hoạch cho 5 tháng tiếp theo. Hai tiếng ” cảm ơn” không thể bày tỏ được trọn vẹn sự cảm kích của em về những bài viết của anh. Vì thật sự nó đã truyền động lực cho em bắt đầu lại, được sống với những gì em thích. Em biết sẽ còn những trở ngại phía trước, nhưng em tin vũ trụ sẽ tiếp sức cho em, như cái cách vũ trụ đã cho em nhìn thấy các bài viết của anh. Cảm ơn anh đã tiếp cho em động lực để nhấn nút “START AGAIN” ở tuổi 28^^
Hi em,
Cảm ơn em đã nhớ blog anh và ghé lại chia sẻ những dòng tâm sự này. Sức hút từ chiếc “nam châm” đám đông là thứ có ma lực rất lớn và dễ khiến những người lựa chọn tách biệt ra khỏi con đường của đám đông đang đi phải nản lòng và lựa chọn quay đầu. Nhưng câu hỏi quan trọng mình phải tự hỏi bản thân là quay trở lại để làm gì nếu mình vẫn mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn như cũ? Mạng xã hội bây giờ có xu hướng tạo cho người dùng nhiều áp lực vô hình từ peer pressure, khi mỗi ngày online đều chứng kiến những người xung quanh hạnh phúc và thành công hơn mình. Em cũng không nhất thiết phải xóa tài khoản FB hay Zalo, vì thực tế chúng cần để giữ liên hệ với mọi người. Em chỉ cần unfollow những đối tượng nào hay thích khoe mẽ trên đó thôi đỡ bớt thấy áp lực và so sánh với họ 😀
Chúc em có thể tận hưởng kỳ nghỉ dài của mình thật trọn vẹn với những điều em thật sự muốn làm. Và hãy nhớ một điều rằng, có thể trong đời này, em chỉ có 1-2 lần nghỉ dài như thế mà thôi nên hãy nghỉ cho “đã cái nư” nha. Riêng công việc thì em có cả đời còn lại để đi làm lận nên không việc gì phải vội :v