Tối về đi qua con hẻm trước nhà, thấy ánh đèn đường vàng hiu hắt tỏa bóng cả một góc đường. Bên hiên một ngôi nhà có một gia đình đang… ngồi nhậu với nhau, chuyện trò rôm rả. Không khí dưới ánh đèn vàng đẹp và ấm cúng đến lạ.
Hổm rày đã có mấy ngôi nhà về đêm sáng đèn, hẻm đón chào những cư dân mới dọn đến. Lúc trước chỗ trống này là một căn nhà hoang và một khoảng vườn rất rộng, có mấy cây bàng đan lá dày cứ rơi hoài trong sân mùa lá rụng. Rồi người ta cũng bán nhà, làm đường, chia thành nhiều lô đất nhỏ. Tới nay đã có 6 ngôi nhà mới được xây lên, có nhà là trung tâm Nhật ngữ.
Bình thường đi về đêm đường tối thui thùi lè, chỉ có một ngọn đèn trắng hắt bóng của một nhà trong hẻm treo trước sân. Hẻm chỉ sáng lên khi có ánh đèn của xe chạy qua, rồi lại vụt tắt đi để lại màn đêm đen kịt và tĩnh lặng. Mấy bận vào tháng sáu, khi trời đã bắt đầu đổ mưa, đi về hai bên đường còn nghe tiếng ếch nhái ễnh ương kêu ồm ộp, tiếng dế kêu rả rích. Bên hông mé đường còn là những bụi cây dại vẫn thường thấy ở vùng nông thôn.
Mấy hộ mới dọn về chắc hổng biết, cứ mỗi độ mưa dầm mưa dề đề huề cả ngày là hẻm sẽ thành sông. Lúc đó chỉ cần có một chiếc xuồng ba lá, là có thể ngồi chèo thuyền và du ngoạn sông nước từ đầu hẻm tới cuối hẻm. Nếu mấy nhà này có con nhỏ, chắc tụi nhỏ sẽ rất thích ngồi trước hiên nhà xếp thuyền giấy thả trôi sông.
Hẻm trước đây rất yên tĩnh, tịnh không một bóng người về đêm vì mặt trái là vách của một xí nghiệp may kín cổng cao tường, quanh năm chỉ thấy một khoảnh tường trắng cao ngút trời mà bên kia không biết là sương hay là nắng. Có một dạo đầu hẻm, xí nghiệp đập tường ra một khoảnh nhỏ, xây vừa đủ ba cái phòng trọ cho thuê. Thế là đầu hẻm có thêm được một chút hơi người, và lấp lóa những tia sáng lọt qua cửa sổ trong màn đêm. Có cái bồn hoa trước ba phòng trọ, lúc mới xây chỉ cắm đại vài cây kiểng trụi lủi, mà nay cây đã cao gần bằng đầu người rồi. Khi mặt phải đón chào thêm vài hộ dân mới, hẻm bắt đầu có sinh khí hơn.
Đối diện phòng trọ ba nhà là một căn biệt thự rất đẹp, đẹp tới nỗi mỗi lần chạy sang mình đều nhìn cho đã. Trước nhà có giàn bông giấy trắng, dù bị chặt mấy bận vì bông rụng khắp sân nhà, nhưng tới nay cũng đã phủ được trắng trời đầu hẻm.
Hồi xưa, mỗi lần về đêm đi qua hẻm, mình có cảm tưởng như đang chạy giữa ruộng đồng gò bãi buổi đêm. Mà nay hết rồi vì hẻm đã có hơi người, và vì bê tông hóa đã làm chết mòn chút hương đồng gió nội còn sót lại chốn thị thành…
Saigon, 15.04.2017.