Ngẫm - Nghĩ - Ngộ Viết

Gió đưa hoa giấy về trời

Mấy hôm nay sau những ngày mưa âm u, được một hôm trời hửng nắng đem quần áo ra ban công phòng bên phơi, mới phát hiện ra bụi bông giấy trồng ở ban công đã bị chặt đứt mất rồi. Nhìn cái cây trơ trọi mỗi gốc, mình như đứng hình và câm nín không biết nói gì vì mới mấy hôm trước còn thấy lá  xanh phũ lòa xòa bên phòng mình.

Nhớ đợt chuyển từ căn hộ chung cư tầng 13 xuống tầng 11, ở chung với những thành viên cũ trong phòng, mình rất ưng căn phòng hiện tại vì có cửa sổ nhìn ra thấy nguyên một dàn bông giấy đỏ rực mọc ở ban công phòng kế bên. Góc cửa sổ như một góc trời riêng có màu xanh của mây trời và màu xanh của lá, điểm xuyến những chùm bông giấy đỏ rực trong cái nắng cuối mùa hạ hay vẫy vùng hoang dại những bận trời đổ mưa to. Cái khung cảnh như thơ như mộng ấy là nơi một người hướng nội như mình tìm kiếm sự bình yên và phục hồi lại năng lượng sau mỗi ngày mệt nhoài.

Sau đợt mình chuyển nhà mới sang căn phòng này tầm một tháng, bầy ong kéo về làm tổ trên thân cây bông giấy, thường nhà có ong về làm tổ là luôn có lộc. Nhưng sau đó tổ ong biến mất tự lúc nào mình không hay biết, mãi gần đây tầm sau cả năm trời, bầy ong lại kéo về làm tổ. Nhưng rồi, mấy anh chủ trong nhà không biết có phải vì muốn lấy mật không mà lại đi phá tổ ong. Họ dùng lửa hơ khói để đốt xua đuổi bầy ong đi, sau đó gỡ cái tổ ong xuống cây. Mấy hôm sau khi đi sang, mình thấy nguyên cái tổ ong đã khô được bọc trong bịch nilon, có vài xác ong đã chết khô, một vài con vẫn còn loay hoay chui trong tổ mà không chịu bay đi. Với lũ ong thợ, tổ ong là nhà, nhà cháy rồi, thì biết bay đâu bây giờ?

Thấy thương tụi nhỏ, mình mới để cái bịch nilon đựng tổ ong bên ngoài, để chúng theo gió trời bay đi, nhìn sang giàn bông giấy thấy cây đã bị cháy xem và lá héo rũ vì bị hơ lửa nóng. Cứ tưởng sau những trận mưa trắng trời gần đây, cây sẽ phục hồi lại, nhưng hôm nay bất ngờ khi thấy cây đã bị chặt hạ, chỉ còn lại mỗi góc trơ trọi. Cả một khoảng trời của mình, từ nay chỉ còn màu xanh của trời, mà vắng đi màu xanh của lá và màu đỏ của hoa.

Trong 8 loại hình trí thông minh theo thuyết của Howard Gardner khi làm Sinh Trắc Vân Tay, chỉ số thông minh thiên nhiên của mình xếp thứ 5/8, nhưng tự bản thân mình luôn thấy có một sự kết nối vô hình với thiên nhiên. Vì ngay từ nhỏ, tuổi thơ của mình đã gắn liền với ruộng đồng gò bãi, những mảnh vườn và những dòng sông, mà mỗi khi nhắm mắt lại, mình vẫn cảm nhận được mùi của lá cây, mùi của đất sau mưa, mùi của không khí bình yên chốn làng quê.

Đôi khi con người ta thật tàn nhẫn trong cách đối xử với thiên nhiên. Họ có thể chặt một cái cây, đốt một tổ ong mà không nghĩ tới nỗi đau của chúng, riêng mình, chứng kiến sự ra đi của dàn bông giấy cảm giác cũng y như nghe tin một người bạn qua đời. Gần đây trong một buổi học về giá trị sống, vị thầy đáng kính của mình đã hơn 70 tuổi chia sẻ: “When you need time for your health, spending time in nature is healing energy.” Một trong những cách chữa bệnh hữu hiệu nhất, chính là trở về với thiên nhiên, lên rừng nghe tiếng lá cây xào xạc hay xuống biển nghe tiếng sóng vỗ và cảm nhận hương vị của thiên nhiên, bạn sẽ được phục hồi lại nguồn năng lượng bên trong mình.

Tối nay, ở góc sân thượng của trường Kinh Luân, mấy thầy trò mình cùng ngồi lại chuyện trò tâm sự và lên kế hoạch cho buổi học tiếp theo. Mọi người ngồi thưởng lãm tách trà nóng trong hương hoa nhè nhẹ phảng phất bay trong khu vườn đầy hoa. Khi mình ngẩng đầu lên nhìn trời, bất chợt thấy rúng động vì thấy cảnh trăng sáng vằng vặc trên trời giữa Sài Gòn, chợt trong lòng cảm thán 2 câu thơ của Lý Bạch:

“Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương.”

Trăng nhìn từ góc sân thượng trường Kinh Luân sáng tỏ trong đêm vì trường được một địa thế may mắn là xung quanh không có nhiều nhà cao tầng và ít đèn đường, nên cả một bầu trời khi chìm vào đêm tối tịch mịch thì càng làm nổi bật ánh sáng của vầng trăng. Ấy vậy mà chỉ vài phút sau đó, khi chạy xe ra về, dưới ánh đèn đường và đèn từ những tòa nhà cao tầng sáng trưng buổi đêm, ánh sáng của vầng trăng lại trở nên nhạt nhòa hơn bao giờ hết khiến ít ai để ý hôm nay trăng rất tròn và rất đẹp sau một ngày mưa dài.

Bâng khuâng tự hỏi mình bao nhiêu lâu rồi chưa được ngắm một bầu trời đầy sao?

Chia sẻ:

Tác giả

Một người xem việc học là một niềm vui thú và có đam mê khám phá các quy luật hữu hình và siêu hình. Cực thích đọc sách và mê điện ảnh, cộng thêm tình yêu với việc viết lách là 3 niềm vui sống của Linh. "Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: