Đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải cân nhắc khi mua một quyển tiểu thuyết. Bởi lẽ cuộc sống hiện đại quá xô bồ tấp nập và bạn sẽ không đủ thời gian để đọc hết một quyển tiểu thuyết nên truyện ngắn, tản văn, tản mạn dường như trở nên phổ biến và trở thành trào lưu của các tác giả trẻ khi tiệm cận độc giả.

Khi đứng trước quyển “Lá rơi trong thành phố” của tác giả Lê Xuân Khoa tôi cũng đã cân nhắc như vậy nhưng quyển sách hội tụ khá nhiều điểm tôi thích như bìa đẹp, cốt truyện thú vị, in ấn mượt mà nên rinh nó về nhà cũng là điều tất nhiên.

Khi bạn nói chuyện với người khác, bạn có thể đoán định được họ là người vùng miền nào, là Bắc, Trung hay Nam. Nhưng khi đọc một quyển sách, bạn sẽ khó đoán được tác giả là người ở đâu vì văn chương và con chữ thì phi khoảng cách. Tôi đã đọc một số truyện ngắn hay tiểu thuyết của các tác giả ngoài Bắc như Hồ Anh Thái, Di Li nhưng ít thấy rõ chất Hà Nội trong đó nếu tên sách hay trong truyện không nhắc đó là Hà Nội, cũng như khi đọc Nguyễn Nhật Ánh, bạn hồ như nghĩ rằng đó là một câu chuyện ở ngay nơi bạn sống chứ không hẳn của riêng Quảng Nam.

Đọc “Lá rơi trong thành phố” của Lê Xuân Khoa, tôi thấy rõ sự khác biệt văn hóa vùng miền thể hiện qua từng con chữ, qua nhân vật chính, cách sống của những người trẻ. Nó không phải là một nhịp sống sôi động, xốc nổi bất chợt hay dạt dào tình cảm như các cây bút ở Sài Gòn. Nó lạ theo một kiểu riêng mà chỉ người trẻ sống ở Hà Nội mới hiểu và người sống ở Sài Gòn sẽ thấy.

“Lá rơi trong thành phố” – cái tựa sách nghe rất hay – kể về một thế hệ người trẻ, một lớp viên chức văn phòng sống trong không khí tất bật, hối hả của Hà Nội. Có những cái tên nghe rất buồn cười như Củ Đậu – nhân vật chính, Bọ Gậy, Hành Tây, Ễnh Ương. Đó là những nickname của họ khi xài blog Yahoo 360, câu chuyện cũng mở đầu bằng thời sinh viên của anh chàng Củ Đậu, vào khoảng thời gian 2007 khi Yahoo 360 còn làm mưa làm gió trên cộng đồng mạng. Thú thật, những ai đã từng trải qua thời cuồng nhiệt với Yahoo 360 sẽ rất khoái chí khi đọc tác phẩm này, khi những người trẻ họ viết entry, cập nhật tâm trạng và chat với nhau bằng Yahoo, mọi thứ liên lạc đều qua blog.

Củ Đậu cũng như một mô tuýp người trẻ điển hình, anh chàng nhà quê lên phố học Đại học, kiếm một công việc ổn định tại công ty và có những mối quan hệ bạn bè thâm giao trên ấy. Nếu câu chuyện diễn ra theo kiểu thời gian tuyến tính như thế thì thật bình thường và tẻ nhạt, cái hay của Lê Xuân Khoa là biến quyển sách của mình như một cái blog cá nhân. Câu chuyện của Củ Đậu trong từng chương như những entry bất chợt ngẫu hứng tùy theo tâm trạng, lúc là ở khoảng thời gian sinh viên, khi thì đã đi làm với những mạch cảm xúc tâm trạng đan xen.

Có thể nói, “Lá rơi trong thành phố” tóm gọn hết một cuộc đời của một chàng trai trẻ, từ chuyện ở quê lên phố ra sao, ở nhà người quen được đối xử thế nào, rồi chuyện chơi nhạc ở quán Mắc Kẹp cùng đám “phiến quân” nổi loạn, chuyện tình yêu vớ vẩn bắt nguồn từ một cái tâm trạng trên blog và những câu chuyện không đầu không đuôi. Nếu bạn là thế hệ 8x, 9x đã từng trải qua thời đại Yahoo và giờ là Facebook thì câu chuyện của anh chàng Củ Đậu với bạn sẽ rất thân thuộc, đôi khi cứ ngỡ mình là một phần của thế giới họ đang sống. Cái giai đoạn bỡ ngỡ với Facebook đời đầu cũng được Củ Đậu chia sẻ:

Tôi ít vào Facebook vì trên này tụi trẻ trâu toàn lảm nhảm về bản thân, tuyên ngôn vớ vẩn hoặc tìm những chỗ lùm xùm ném đá hội đồng, cốt để giết thời gian. Vào lại thì giao diện cá nhân của tôi đã chuyển sang dạng Timeline. Chỗ này lúc nào cũng phải sôi lên sùng sục vì chuyện gì đó: sát nhân máu lạnh chưa đầy mười tám tuổi, người mẫu xu chiêng trả lời phỏng vấn, quân nhân giết voọc, vài ca sĩ tung nhạc phẩm “khó ngửi”… Cái cũ chưa kịp lặn cái mới đã trồi lên đè cái cũ, thành chủ đề “bà tám” ở khắp chốn văn phòng.

Tác giả Lê Xuân Khoa

Với đa số những tín đồ của blog, Facebook là cái chợ xô bồ ai cũng không ưa nhưng vẫn thường “trịch thượng” đi vào để bon chen với thiên hạ. Một điều khiến tôi bất ngờ, Lê Xuân Khoa từng được xem là một trong những “tượng đài” của cộng đồng blogger Việt Nam thế hệ đầu tiên.

Trang blog Demento của anh luôn nằm trong top 10 blog có lượt xem cao nhất trên Yahoo những năm 2007, 2008. Trong giai đoạn tác giả đang huy hoàng rực rỡ thì tôi chỉ là cậu học sinh cấp hai đang thi chuyển cấp và mới tập tành viết blog Yahoo 360. Chưa hết, có vào website của tác giả tôi mới biết anh chính là ca sĩ trình bày ca khúc “Tiếng Việt” và còn là một giọng đọc audio rất hay. Quyển “Lá rơi trong thành phố” đã có phiên bản audio trên Youtube do chính tác giả đọc.

Đi đến những trang cuối cùng của quyển sách, tôi cảm tưởng như đang xem một bộ phim với kết thúc có hậu về tuổi trẻ của một con người. Cái kết quá ngọt, quá hay khiến người đọc cũng thấy trong lòng hân hoan. Những gương mặt trẻ, những câu chuyện ấy cứ dần lướt qua đọc khiến người ta lưu luyến như khi ngồi trong rạp xem đến phần chạy credits của một bộ phim hay, khán giả cứ nán lại đến phút cuối cùng mà không muốn bỏ ra về.

Cảm ơn tác giả, về “Lá rơi trong thành phố”.

Nếu bạn cảm thấy đồng điệu và rút tỉa được điều gì đó từ bài viết trên, bạn có thể ủng hộ blog để Chơn Linh có thêm động lực chia sẻ và duy trì hoạt động của blog trong tương lai.

Author

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này." - Gandhi

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.