Lâu lâu “chèo thuyền” trở lại xem phim Hàn, những lúc mệt mệt trong người, tâm trạng không vui mà xem phim Hàn thì rất đúng điệu vì toàn trai xinh gái đẹp và tình tiết vui nhộn rất đời thường châu Á. Mình xem She Was Pretty (2015) kể ra cũng là một cái duyên, vì khi phim nổi đình nổi đám năm 2015 lại không xem do không có diễn viên nào yêu thích đóng cả. Thời ấy mình còn nhớ rộ lên trào lưu đeo vòng cổ như nhân vật Min Hari trong phim, lên mạng hay ra đường toàn bắt gặp mấy bạn hot girl bắt chước theo. Có một đợt khi viết quảng cáo cho khóa học về sức hút cá nhân, mình chọn hình này minh họa:

Gần đây đang xem Fight For My Way (2017) có Park Seo Joon đóng bựa quá nên mới tìm lại xem She Was Pretty thì thấy hai nhân vật đúng là một trời một vực – 2 đẳng cấp hoàn toàn khác nhau: một bên phó tổng biên tập tạp chí thời trang The Most cao ngạo ngút trời, một bên là võ sĩ quyền anh lôi thôi lếch thếch siêu bựa.

Ở She Was Pretty, cách tiệm cận của phim rất hay ở chỗ nhân vật chính vốn dĩ là… nhân vật phụ. Cô gái xấu xí Kim Hye Jin tóc xoăn tít mặt đầy tàn nhang khi đứng bên cạnh cô bạn thân Min Hari của mình thì bị lép vế toàn bộ mọi mặt từ nhan sắc, công việc cho tới hoàn cảnh. Trong câu chuyện của Min Hari, Kim Hye Jin chỉ là một nhân vật phụ mà cuộc sống luôn gặp khó khăn trắc trở.

Nhân vật Kim Hye Jin do Hwang Jung Eum thủ vai, mình biết chị này từ hồi đóng vai cô giáo tưng tửng trong High Kick Through The Roof (Gia Đình Là Số 1 – Phần 2), có điều không thích lắm vì khuôn mặt sửa cũng khá nhiều nên nét nhìn không tự nhiên.

Do hoàn cảnh đưa đẩy, sau bao cuộc phỏng vấn, Kim Hye Jin mới đậu vào một vị trí nhân viên quèn tại tổ quản lý của một tập đoàn lớn. Nhưng xui rủi sao, khi sang tổ biên tập của tạp chí The Most giao đồ, cô lại bị lầm tưởng là một tác giả freelance tới hỗ trợ nên bị giao task một cách bất ngờ, và Hye Jin cũng “bao đồng” tới mức ngồi giải quyết hết đống task đó. Thế là cơ duyên run rủi cho Hye Jin trở thành nhân viên tạm thời của tạp chí The Most hỗ trợ khâu dò lỗi.

Chuyện đâu có ngờ, cậu bạn thân thời thơ ấu nhà kế bên, mập ú na ú nù, cũng là mối tình đầu của Kim Hye Jin sau hơn chục năm trời xa cách nay lại từ Mỹ trở về Hàn Quốc. Qua email, cậu hẹn gặp Hye Jin, nhưng trớ trêu thay, vì bộ dạng xấu xí ở hiện tại quá khác xa với hình tượng Kim Hye Jin xinh đẹp, học giỏi, ngoan hiền ngày nào nên ngay lần đầu gặp mặt, Ji Sung Joon đã không nhận ra Hye Jin mà nhận lầm một cô nàng khác.

Cực chẳng đã, Hye Jin phải nhờ Min Hari làm thế thân đóng giả thành mình để đi gặp Sung Joon và tìm cách nói dối để cả hai không phải gặp nhau nữa. Như vậy Sung Joon sẽ vẫn giữ được hình ảnh đẹp đẽ năm nào của Kim Hye Jin chứ không phải một cô nàng gần 30 tuổi, thất nghiệp và xấu xí như hiện tại. Không ai nói được chữ ngờ, khi cuối cùng Sung Joon lại chính là phó tổng biên tập của tạp chí The Most được tổng công ty của New York điều về Hàn Quốc làm việc trong 3 tháng, và Hye Jin lại là tổ viên mới chuyển sang tổ biên tập.

Cuộc đụng độ giữa hai người bạn thời thơ ấu khi Sung Joon không hề biết Hye Jin chính là người mình thầm thương trộm nhớ thủa nào. Còn cô nàng Min Hari khi đóng vai thế thân, vì đón nhận sự quan tâm quá nồng nhiệt từ Sung Joon mà lại nảy sinh tình cảm với anh. Mối quan hệ tay ba cũng trở nên rắc rối từ đây giữa tình bạn và tình yêu.

Xem phim này, rất thương Hye Jin ở việc yêu thương một người mà không có khả năng nói ra, chỉ biết im lặng đứng trong góc tối. Tình cảm của Hye Jin dành cho Sung Joon cũng giống như loại kính một mặt, người ở trong nhìn ra thì thấy được người ở bên ngoài cửa kính, nhưng người bên ngoài cửa kính lại không nhìn thấy được bên trong – chỉ thấy đơn thuần là một tấm kính thôi. Chính vì yêu mà không dám nói, yêu mà phải chứng kiến cảnh cô bạn thân nhất sử dụng thân phận của mình để gặp gỡ mối tình đầu càng khiến Hye Jin ngược thân ngược tâm.

Về phía Sung Joon, cậu cũng không nhận ra được Hye Jin mới thật sự là người bạn thơ ấu của mình vì có quá nhiều bằng chứng từ Hari chứng minh cô mới là Hye Jin thật sự, chỉ có linh cảm là hướng về Hye Jin nhưng lý trí lại luôn phủ định. Chính vì vậy, không ít lần phó tổng biên tập Sung Joon đã nói lời cay đắng và làm tổn thương Hye Jin vì cái sự bất tài vô dụng và làm việc gì cũng bất cẩn của cô.

Phải đi qua gần nửa bộ phim, Hye Jin qua nhiều biến cố mới lột xác từ Lọ Lem trở thành công chúa, để trở thành một Kim Hye Jin xinh đẹp ngày bé. Có một điểm trong phim lý giải, do Hye Jin mang gen lặn của bố, tới tuổi dậy thì mới phát triển làm cho mặt cô nổi đầy tàn nhang như bố, còn nhan sắc thì thừa hưởng từ mẹ nên ngay từ nhỏ đã xinh đẹp. Vì nhà nghèo, Hye Jin phải sớm ra đời bươn chải kiếm tiền lo học phí nên không có điều kiện để ăn diện se sua hay đầu tư vào bản thân nên mới có hình ảnh xấu xí ở hiện tại. Tuy nhiên, có một điểm mình thấy chưa thỏa đáng, là Kim Hye Jin thủa bé cốt cách xuất thần bao nhiêu, thì lớn lên lại mất hết và trở thành một người hoàn toàn khác, trong khi sống chung nhà với cô bạn Min Hari sành điệu và thời trang bao nhiêu lại không biết cách chăm sóc cho bản thân.

Dù mâu thuẫn là vậy nhưng phần nào cũng tạm chấp nhận vì hình tượng biên kịch xây dựng cho Hye Jin là Lọ Lem xấu xí, phải chờ hoàng tử xuất hiện thì Lọ Lem mới được lột xác thành công chúa. Một phần cũng bởi vì, khi chúng ta không có niềm tin vào bản thân, chúng ta không tin mình đẹp thì không thể nào đẹp lên được.

Trong phim, có một câu nói của Tổng biên tập Ra Ra – một “bà điên” rất phong cách của The Most khá thú vị:

There are times when my heart says ‘O’ but I want so say ‘X.’ Why? That’s because I don’t even know how I really feel. But the words I spew out without thinking at the moment actually say what I truly feel.

(Có những lần con tim muốn nói O nhưng tôi lại muốn nói X. Tại sao? Bởi vì tôi thậm chí cũng không biết mình thật sự cảm nhận như thế nào. Nhưng đáp án tôi thốt ra mà không cần suy nghĩ ngay lúc đó sẽ nói ra điều tôi thật sự cảm nhận.)

Một câu khác của Kim Hye Jin mình cũng rất kết:

Con người ta khi làm chuyện mình thật lòng muốn làm thì người đó mới xinh đẹp nhất.

Có một điểm mình rất thích ở phim, khi về gần cuối happy ending hai nhân vật chính cuối cùng cũng tìm thấy nhau. Sau đó, Hye Jin lại trở về hình tượng xấu xí như ban đầu là tóc xoăn tít và khuôn mặt tàn nhang không trang điểm chứ không phải hình tượng cô nàng xinh đẹp. Đơn giản là khi thật lòng yêu nhau, người ta sẽ nhìn thấy vẻ đẹp tâm hồn của nhau, nếu Sung Joon xem nhan sắc của Hye Jin ở thời điểm hiện tại là trở ngại thì cậu cũng không xứng đáng với tình yêu mà Hye Jin dành cho cậu.

Cái kết đúng như lời bài hát:

“Sau tất cả mình lại trở về với nhau 
Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen 
Sau tất cả lòng chẳng hề đổi thay 
Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi 
Và ta lại gần nhau hơn nữa…”

Nếu bạn cảm thấy đồng điệu và rút tỉa được điều gì đó từ bài viết trên, bạn có thể ủng hộ blog để Chơn Linh có thêm động lực chia sẻ và duy trì hoạt động của blog trong tương lai.

Author

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này." - Gandhi

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.