Ảnh: Unsplash

Một người chị quen cho mình một hộp pate. Pate đặc biệt nhà làm nên ăn rất ngon và thơm, béo ngậy, quét lên bánh mì sandwich ăn kèm vài miếng dưa leo, rắc chút chà bông, xíu hành ngò là có một bữa ăn ngon lành. Có điều hộp pate quá nhiều, mình không thể nào ăn hết mà hạn sử dụng chỉ trong vòng một tuần nếu để ngăn mát tủ lạnh, không để lâu được. Thế là, mình chia bớt một nửa cho một người bạn để nhờ bạn ăn giùm.

Một nửa còn lại, mình ăn được 2 ngày vào buổi trưa, mỗi ngày 4 lát sandwich nhưng vẫn còn lại phân nửa. Tới ngày thứ ba cố lắm phải ăn tiếp vì lỡ mua một bọc sandwich lớn, nhưng mở ra thì hộp pate đã bị chua, có mùi và không ăn được nữa, đành phải bỏ. Bỏ thì thấy tiếc và thấy tội cho tâm ý người cho, nên sau đó mình cũng không dám kể lại chị việc ăn chưa hết đã bỏ, và cả vụ đem đi cho người khác.

Trong các mối tương giao ở đời, người khác phải yêu quý bạn lắm thì họ mới tặng bạn quà hay cho bạn đồ ăn thức uống, mà không đòi hỏi bạn phải cho lại họ thứ gì cả. Cách cho, nếu tinh tế hơn một chút, sẽ giúp cả người cho và người nhận đều thấy vui.

Ví dụ ở trường hợp trên, chị bạn cho mình một hộp pate, nhưng cho một cách bất ngờ chứ không hỏi trước mình có thích ăn pate không (lỡ mình không thích thì sao?), và có muốn lấy một hộp pate cỡ vậy về ăn không? Nếu mình được biết trước, mình sẽ vui vẻ nhận và cảm ơn chị – nhưng sẽ nói rõ với chị ấy là lấy cho mình một hộp nho nhỏ vừa ăn thôi, chứ không cần cho một hộp lớn đến thế. Vì lẽ thường, pate thời gian sử dụng có hạn, và một tuần 7 ngày mình không thể ăn sandwich hay bánh mì với pate cả 3 buổi sáng, trưa, chiều được. Ví như bạn là người thích ăn bánh mì, bạn cũng không thể nào ăn bánh mì thay cơm mỗi bữa. Vô tình ý tốt của chị lại trở thành một vấn đề khiến mình khó xử.

Ảnh: Unsplash

Cho thứ người khác cần, đừng cho thứ bạn nghĩ họ cần

Một anh bạn khác mình chỉ quen trên Facebook và nói chuyện xã giao vài câu, anh là dân viết lách nên đọc sách và viết khá nhiều. Thời gian đầu, anh hay share mấy link nhạc Youtube qua Messenger cho mình mà không kèm theo lời nhắn gì cả. Ở lần đó, mình mới nhắn rằng cám ơn anh vì đã chia sẻ những bản nhạc hay cho mình, nhưng mình có gu nghe nhạc riêng, nên cảm phiền anh lần sau đừng gửi nữa giúp mình.

Bẵng đi một thời gian, anh không gửi link nhạc nào nữa mà chuyển sang gửi mình… ebook. Anh gửi nguyên cái file một ebook và cũng không kèm nhắn gửi gì. Lần này, mình thật sự bực mình và nói với anh hai ý:

  • (1) Cuốn sách anh gửi là cuốn mình đã đọc rồi. Nếu mình có nhu cầu đọc sách thì sẽ tự tìm sách phù hợp để đọc, vì gu đọc sách mỗi người mỗi khác, nên lần sau anh đừng gửi file sách như vậy cho mình.
  • (2) Đối với người làm trong ngành xuất bản như mình, việc đi chia sẻ ebook lậu như vậy là điều cấm kị. Một cuốn sách giá không quá đắt, chỉ tầm 100-120K, nếu anh thấy nó hay và giá trị thì có thể giới thiệu để bạn bè anh tìm mua đọc, chứ không nên đi share file ebook như vậy là vi phạm bản quyền và ảnh hưởng tới doanh thu trực tiếp của ngành xuất bản.

Câu trả lời mình nhận được từ anh là “vì anh quý em nên anh mới share, anh chỉ share cho ai anh quý”, và rằng anh thấy file download đăng đầy trên mạng nên tưởng là sách không có bản quyền.

Một lần nữa, người anh này có ý tốt khi muốn tặng mình ebook, nhưng cách cho của anh lại chưa sâu sắc ở chỗ chỉ đứng trên phương diện của người cho chứ không đứng ở phương diện của người nhận để hiểu họ có thật sự muốn nhận món quà đó hay không. Với mình, việc cho tặng sẽ cực kỳ giá trị và ý nghĩa khi đó là thứ người nhận thật sự thấy cần và muốn được cho, còn nếu cho vì người cho nghĩ là người nhận cần thì đôi khi lại khiến họ phải miễn cưỡng nhận. Ví như, nếu bạn biết mình thích ăn bánh ngọt, bạn làm một mẻ bánh ngọt cho mình thì mình mới thấy vui. Còn ở đây bạn không biết sở thích ăn uống của mình như thế nào nhưng vẫn cứ gửi bánh ngọt tới cho mình, trong khi mình lại không thích ăn bánh ngọt – lúc đó mình sẽ cảm thấy phiền (dù cho bạn ngộ nhận rằng mình rất vui khi được cho bánh).

Ảnh: Unsplash

Khi mình không khát nước, một người cho mình một chai nước, thì mình không thể nhớ được ân tình của họ. Nhưng khi mình đang đau ốm, một người chỉ hỏi thăm bâng quơ mình một câu thôi, cũng đủ để lại ấn tượng sâu sắc vì sự chu đáo của người đó. Dù so ra, tặng một chai nước (hay cho nhiều thứ khác) thì có giá trị vật chất hơn nhiều so với một lời hỏi thăm.

Con người ta cũng thật ngộ, chỉ cần người khác quan tâm bạn một chút, và đúng lúc, lại khiến bạn ghi nhớ sâu đậm và có cảm giác như nợ ân tình của người đó rất nhiều. Nhưng một người khác, có thể cho bạn nhiều thứ lớn lao hơn và cho rất nhiều lần, nhưng không đúng lúc và không phải thứ bạn cần, thì với bạn lại mảy may không có chút giá trị nào.

Nhớ lại những món quà mình từng được nhận trong quá khứ, thật sự có 9/10 món mình nhận được toàn những món mình không biết dùng để làm gì và không thật sự cần chúng. Ví dụ, một chị sếp ở công ty cũ từng tặng mình một chai dầu gội của Đức rất đắt tiền, nhưng vấn đề là mình đã quen với loại dầu gội đang dùng và chẳng thể đổi sang một loại dầu gội mới (khi chưa biết nó có hợp với da đầu mình không), và lỡ dùng hết rồi đặt mua kiểu gì và loại mới này cũng đắt gấp 3-4 lần loại mình đang dùng. Chẳng hạn như các bạn nữ, nếu bạn đã dùng quen một loại mỹ phẩm phù hợp với da mặt bạn, thì khi người khác tặng một hộp mỹ phẩm lạ – dù đắt tiền – liệu bạn có dám dùng không?

Một người bạn từng tặng mình một chiếc áo phông có in mấy câu slogan chất chơi trên ngực áo, có điều bạn không để ý rằng bình thường mình chẳng mặc loại áo kiểu vậy, nên cuối cùng chiếc áo đó về sau mình gom đem cho đồ cũ chứ chẳng mặc được lần nào. Hay một người em từng tặng mình chiếc nồi hấp trứng dùng để luộc trứng nhanh gọn lẹ ở văn phòng, nhưng vấn đề là mình thuộc tuýp không ăn vặt ở văn phòng và viễn cảnh đem cái nồi đó lên văn phòng là chuyện không bao giờ có trong tưởng tượng của mình.

Lẽ vậy, khi mình muốn tặng quà cho ai đó hay cho người khác món đồ gì, mình đều hỏi họ có thích món mình sẽ sắp cho không thì mình mới dám cho, chứ không phải khơi khơi tặng để gây bất ngờ mà trong lòng người ta lại không thích, hoặc thấy phiền vì không biết lấy về rồi làm gì. Cá nhân mình nghĩ chúng ta đều đã là người trưởng thành rồi, việc hỏi trước người khác thích gì và tặng đúng món họ thích là chuyện rất bình thường, chứ chẳng cần phải tạo bất ngờ cho họ như thời còn con nít tặng quà cho nhau. Trong nhiều lần mình nhận được sách tặng, hết 9 lần thì người khác toàn tặng sách mình đã có rồi hoặc đọc rồi, 1 lần còn lại là thể loại sách không đúng gu của mình.

Ảnh: Unsplash

Để ý đến việc phản hồi sau khi được cho

Khi nhận được một món đồ bạn thích hay cần, việc cảm ơn người cho là lẽ thường tình. Nếu bạn chỉ dừng lại ở việc nhận quà xong cảm ơn rồi thôi, mối quan hệ của bạn với người nhận chỉ dừng lại ở đó, chứ không sâu sắc thêm được chút nào.

Trước giờ mình chẳng để ý lắm tới việc phản hồi sau khi được cho, vì chỉ nghĩ đơn giản lúc nhận cảm ơn thôi là đã đủ, cho tới khi bản thân mình là người trong cuộc trải nghiệm việc đi tặng quà cho người khác. Như mình làm trong ngành xuất bản, sách mình biên tập khá nhiều nên món quà quen thuộc mình hay tặng cho bạn bè thân quen là sách. Dĩ nhiên theo nguyên tắc cho thứ người khác cần, mình phải xác định được người mình tặng sách có thích đọc sách hay không, có thích nhận sách mình tặng không và họ thích đọc chủ đề nào để mình tặng sách phù hợp cho họ.

Vấn đề phát sinh ở chỗ, hết 10/10 người nhận sách mình tặng, ở tất cả các dòng sách với đề tài khác nhau, sau khi nhận sách xong đều không có bất cứ phản hồi nào cho mình rằng nội dung cuốn sách này có hấp dẫn hay thú vị hay không, rằng có ý nào trong sách khiến bạn tâm đắc không,… Ở góc độ của biên tập viên, dù không phải tác giả hay người dịch cuốn sách đó, nhưng mình sẽ rất vui nếu nhận được phản hồi từ người đọc những cuốn sách mình biên tập, ngay cả khi lời phản hồi đó là chê sách viết khó hiểu, hay có chỗ nào dịch tối nghĩa. Sự im lặng của người nhận đôi khi khiến mình nghĩ rằng nội dung cuốn sách đó không hay hoặc không hợp với họ, có khi họ cũng chẳng có thời gian để đọc và cho mình phản hồi – nên thường mình cũng sẽ chẳng buồn tặng họ cuốn tiếp theo nếu có ra sách mới.

Một người chị thân thiết thường hay cho mình đồ ăn, có khi chị nấu gà hầm, có khi thì nấu chè, sữa hạt, mứt tắc gửi qua tặng mình. Mỗi lần ăn xong thì mình đều phản hồi cho chị biết cảm nhận của mình về món ăn, ngay cả khi món đó mình thấy nhạt hay hơi mặn so với khẩu vị của mình. Ở góc độ người nấu ăn và có niềm vui chia sẻ món ăn với người khác, mình nghĩ ai cũng sẽ thích nhận được phản hồi như thế, dù đôi lúc là lời chê (một cách khéo léo), để họ có thể hoàn thiện công thức nấu ăn của họ.

Một người em khởi nghiệp mặt hàng sản phẩm thuần chay, em tặng cho mình mấy hộp snack lúa mạch và bột đậu ngũ cốc để dùng thử. Hộp snack thì ngon nhưng quy cách đóng gói có một số vấn đề, sau khi ăn xong mình cũng góp ý cho em ấy về trải nghiệm của mình dưới góc độ khách hàng – điều mà những người sáng lập như em rất cần biết. Sau đó bên em có tiếp nhận những gì mình phản hồi và cải thiện lại hết tất cả những điểm mình góp ý, khiến không chỉ mình mà cả em ấy đều vui. Nếu bạn khởi sự kinh doanh một sản phẩm nào đó, bạn tặng cho bạn bè của mình dùng thử và sau đó những người nhận đều im lặng không phản hồi về bất cứ điều gì, liệu bạn có thấy vui?

Đôi lúc bạn chỉ cần dành ra một chút thời gian để phản hồi cho người khác về thứ mình được cho hay được tặng, người cho cũng thấy cảm kích hơn rất nhiều vì bạn thật sự trân trọng tấm lòng của họ. Hãy thử điểm lại những người từng cho tặng bạn một thứ gì đó trước đây, nhưng sau đó bạn không thấy họ cho bạn nữa (mà người khác bạn quen vẫn nhận được), có thể mấu chốt vấn đề nằm ở sự im lặng của bạn sau khi nhận được quà, hoặc đơn giản là bạn chỉ biết nhận mà chẳng bao giờ hồi đáp lại người khác bằng cách cho.

***

Sự để ý, một cách tiểu tiết trong công việc, dễ khiến người khác cảm thấy khó chịu. Nhưng sự để ý trong một mối quan hệ, dễ khiến người khác cảm động bởi sự quan tâm ấy, dù là rất nhỏ.

Nếu bạn thích bài viết và những gì Chơn Linh chia sẻ, bạn có thể ủng hộ mình tại đây:

📖Ủng hộ tác giả

(Subscribe blog để nhận bài mới hằng tuần qua email)
Author

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này." - Gandhi

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.