Kỉ niệm Viết

Về thương đám giỗ nhà quê

Hồi nhỏ, khi nghe có đám giỗ thì trong đầu trẻ nít chỉ biết rằng sắp có tụ tập đông vui và ăn uống linh đình. Còn chuyện cúng giỗ cho ai thì không biết và cũng ít khi quan tâm. Lớn lên mới biết đám giỗ của những người thân sơ đã khuất mà bản thân chưa biết mặt, tên cũng không hay.

So với Tết thì mình thích cái không khí của đám giỗ nhà quê hơn, nó còn vui nổ trời hơn Tết. Bởi Tết nhà nào co cụm ở nhà nấy, kiêng kị đủ thứ còn giỗ chạp mới thấy rõ sự thân tình của xóm làng. Một nhà có giỗ là y như rằng hàng xóm mỗi người sang phụ một tay, chuyện trò rôm rả. Trước ngày giỗ độ một tuần là đã thấy rục rịch, tất bật hơn mọi ngày, ai nấy đều háo hức thấy rõ. Trong xóm quê, đám giỗ của nhà ngoại mình có lẽ là lớn nhất và xôm tụ nhất bởi ông bà ngoại mình có tới mười người con ở rải rác quanh đấy nên đông vui hơn nhà khác. Vào mùa giỗ chạp thì năm nào trời cũng mưa, không lắc rắc thì ào ạt, giỗ thiếu mưa thì buồn tẻ và nhạt thêm chút vị.

Vào những ngày giỗ, trời vừa sáng sớm đã thấy mấy cô dì tụ tập, vui nhất là màn gói bánh. Năm nào cũng gói bánh ít – thứ bánh quen thuộc mà đi giỗ ai cũng có lủng lẳng vài ba cái đem về cho con cháu. Mình thì chẳng bao giờ động tay vào việc gói bánh, chỉ cùng vài đứa con nít khác trong xóm chạy quẩn quanh coi người lớn gói bánh. Người già thì kĩ tính, lau sạch từng chiếc lá chuối; mấy dì thì trộn bột, nấu đậu xanh. Người lớn vừa gói vừa chuyện trò rôm rả, con nít chỉ hứng thú với việc ngồi chầu chực và được ăn ké. Xoong bột và xoong đậu nấu xong thì giành nhau vét đáy nồi chia mỗi đứa một miếng, mặt nhem nhuốc mà vẫn cười hớn hở. Ăn của vét vậy mới ngon chứ gói thành bánh rồi chả đứa nào thèm ăn nữa.

Đổ bánh xèo.

Đi ăn đám giỗ thì năm nào cũng có những món ăn quen thuộc xoay đi đổi lại cho đỡ ngán. Nào là lagu, cari bánh mì, thịt gà hay thịt vịt, mì xào, gỏi trộn, bánh xèo v.v. Món nào nấu cũng ngon, nhìn cũng thích nhưng ăn nhiều thì ngán. Bình thường thèm ăn chết đi được mà không có để ăn, đến lúc thừa mứa ra lại đâm ngán. Nhưng ăn không phải vì đồ ăn ngon, ăn vì không khí vui vẻ và cái tình người ở quê.

Phá lấu vịt.

Thường thì sau khi cúng kiến xong xuôi mới dọn cỗ lên ăn. Khu nào ra khu nấy chia thành thói quen, khu vực cho người lớn và đàn ông trong nhà thì thường trước nhà, bàn bà và con nít nằm tít phía sau, thanh niên trai tráng ngoài sân nhà. Mấy cô dì trong xóm đến giúp một tay cũng ngồi ăn chung, còn cả một bầy con nít túm tụm lại thành cả hàng dài. Đúng là giỗ chạp nên mọi người đều cởi mở, thân tình hơn, bình thường con nít hàng xóm vào nhà thì cấm xớ rớ thứ gì, ăn uống cũng tặn tiện nhưng ngày giỗ chủ nhà thoải mái hơn.

Ngần ấy năm ăn giỗ quê nhà, cũng chừng độ bấy nhiêu gương mặt quen, bấy nhiêu món ăn và bấy nhiêu chuyện trò làng trên xóm dưới, nhà này nhà nọ. Nhưng người xưa thì thưa thớt dần, những lớp trẻ lại lớn lên và con nít có phần nhiều hơn. Càng về sau, mọi chuyện dường như đơn giản dần theo lối sống ngày một thành thị hóa nơi làng quê. Giờ đâu cần phải nhọc công lựa lá chuối rồi gói bánh, ra chợ bỏ tiền ra thì bao nhiêu cũng có, bánh gói sẵn đẹp mắt lại đủ vị, tiện lợi vô cùng. Cái không khí gói bánh đặc trưng mất dần nhưng phần nấu ăn chuẩn bị thì vẫn duy trì như một truyền thống của gia đình.

Một góc bên hiên nhà ngoại.

Chả hiểu sao, hơn mười mấy năm trời ăn chừng ấy cái đám giỗ nhưng những cái mình nhớ nhất lại là các đợt giỗ trúng ngày mưa. Có lẽ mưa luôn gợi lên nỗi buồn xa thăm thẳm, và bất kì kí ức nào của con người gắn với mưa đều ướt rượt trong lòng. Chỉ cần một chút xúc tác là nó lại miên du ùa về, đồng vọng trong lòng đến khắc khoải. Giỗ vào những ngày mưa, khách đến ít hơn vì trở trời mưa gió ngại đường xa. Giỗ thu hẹp lại trong phạm vi gia đình và vài người trong xóm, nhưng cái tình đượm và ấm hơn. Nhớ thằng bé ngày nào co ro ngoài hiên nhà vắng, mưa nhỏ long tong bên mái hiên nhà, nhìn mọi người lăng xăng qua lại tất bật gói bánh, xào nấu thơm lừng, bất giác nó mỉm cười vô định. Một nụ cười buông lửng trong sự bình yên, bình yên là hơi ấm trong lòng khi ngoài trời mưa lạnh. Đấy, ngay từ bé nó đã triết lí như một ông cụ non và suy nghĩ như một người sắp tàn đời. Để rồi nghe tiếng í ới của bạn bè réo gọi lại chạy vụt đi chơi…

Chia sẻ:

Tác giả

Một người xem việc học là một niềm vui thú và có đam mê khám phá các quy luật hữu hình và siêu hình. Cực thích đọc sách và mê điện ảnh, cộng thêm tình yêu với việc viết lách là 3 niềm vui sống của Linh. "Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Chia sẻ