Mỗi sớm chiều ngược xuôi trong biển xe ở Sài Gòn, bất giác mình nhớ những con đường vắng vẻ và yên bình ở Phan Thiết. Đọc được đâu đó một đoạn trong blog người lạ, chị nói 8 năm về trước khi mới ra trường chị cũng cảm thấy vậy.

“Lòng thật bình yên mà sao buồn thế?”

Có những lúc người ta buồn chẳng vì một lý do nào hết, đơn giản chỉ vì bình yên quá nên thấy buồn. Mỗi lần từ nhà lên phố, mình hay có thói quen để dành mấy cái áo mẹ giặt ở nhà không dám mặc, vì sợ bay mất mùi nhà. Thứ mùi đó khó diễn tả thành lời, chỉ là nó gợi lên cảm giác thân quen và bình yên đến lạ thường.

Ngộ ở chỗ là đồ mình giặt ở thành phố không bao giờ bay mùi giống vậy, dù xài đúng loại xà bông đó, nước xả đó. Cũng như món trứng chiên mình chiên bao nhiêu lần cũng không giống mùi món trứng chiên nhà ngoại làm, dù chôm công thức y chang.

Rồi sẽ có một ngày đồ cũng phải mặc, hương sẽ bay đi rồi tàn phai. Để khi gặp lại chỉ còn là một thứ lạ lẫm và hững hờ. Có những người mình biết phải có cái mền quen mới ngủ được, vì ám ảnh cái mùi. Có đứa đi đâu xa cũng kè kè con gấu bông ở nhà, vì ôm nó ngủ riết quen rồi.

Cái mền của mình ở thành phố mỏng hơn ở nhà, ngắn hơn và đắp cũng không ấm bằng. Nhưng nó quẩn quanh mùi nhà, mỗi lần về bao giờ cũng phải vác mền về cho bằng được để gói mùi nhà đem lên Sài Gòn.

Hồi xưa sau mỗi đợt Tết mình hay có thói quen giữ lại những tờ lì xì từ những người thân, từ dạo mười ngàn, hai chục còn là giấy xanh đỏ chưa phải polime. Có tờ tiền dì Út bán ve chai được mười ngàn bạc cho mình vẫn còn giữ tới giờ. Trong đó ám ảnh cái mùi gọi là quá khứ, là kỉ niệm.

Có viên ngọc màu cam nhỏ mẹ cho mình, hồi đó bị ai đó dụ mua. Mình hay tưởng tượng nó là ngọc rắn hay ngọc ốc như trong phim, trân quý lắm nên bỏ vô túi giấu kín trong tủ không cho ai thấy bao giờ. Giờ nó nằm lăn lóc đâu cũng chả biết, nhưng biết rằng trong cái túi nhỏ đó còn lô lốc mấy tờ hai trăm, năm trăm đồng hồi nhỏ chơi lô tô thắng. Hồi nhỏ là hồi xưa lắc xưa lơ gì đấy, mà còn giữ tới giờ.

Nhiều khi, mình bị ám ảnh bởi mùi tới mức trong mơ cũng còn thấy, bất giác tỉnh dậy mà còn nghe được mùi trong mơ. Mùi nhà, mùi của quen thuộc, mùi của bình yên trong lòng.

Chợt nghe mùi nhà qua phong áo cũ
Thấy lòng mình cũng chợt dịu dàng hơn…

Nếu bạn cảm thấy đồng điệu và rút tỉa được điều gì đó từ bài viết trên, bạn có thể ủng hộ blog để Chơn Linh có thêm động lực chia sẻ và duy trì hoạt động của blog trong tương lai.

Author

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này." - Gandhi

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.