Năm học tiểu học, lần đầu tiên mình ăn cơm gà là khi ba chở mẹ đi khám bệnh, sau đó cả nhà ra tiệm cơm gà ăn sáng. Lúc đấy em gái mình vẫn chưa ra đời, mình chỉ là một cậu bé nhỏ xíu.
Tiệm cơm gà nằm trong một con đường nhỏ của thành phố Phan Thiết, lúc nào cũng tấp nập khách tới ăn vào sáng sớm. Tới bây giờ, mình vẫn còn nhớ như in quang cảnh nườm nượp của quán cơm ngày ấy, nhớ cả vị trí cô chủ quán ngồi bán, còn phục vụ bưng cơm cho khách cũng là một chú người nhà cô chủ quán. Ba mẹ mình người lớn thì thường ăn cơm đùi hoặc cánh, còn mình thì ăn cơm gà xé, kèm theo khẩu phần là một miếng gan gà cắt nhỏ và trứng non.
Cái cảm giác xúc một muỗng cơm gà béo ngậy, gắp thêm miếng gà xé tơi mịn, rồi ăn kèm miếng gan nhỏ và trứng non, chan ít nước mắm gừng lên cơm hòa quyện vào với nhau tạo nên một hương vị tuyệt mỹ mà đến bây giờ mình không thể nào quên được. Mỗi lần ăn một dĩa cơm gà như là mỗi lần thưởng thức một tuyệt phẩm nghệ thuật của người đầu bếp.
Mãi sau này khi lớn lên, vào Sài Gòn sinh sống, đi vài ba tỉnh thành khác, mình mới thấy không nơi đâu có món cơm gà như ở Phan Thiết quê mình. Cơm gà ở Sài Gòn chủ yếu là cơm gà nấu theo kiểu xứ Quảng, nên cơm thường có màu vàng nghệ, ăn với gà luộc chấm mắm gừng. Còn cơm gà đặc trưng Sài Gòn đích thị là món cơm gà xối mỡ, hay món cơm chiên gà rô ti nấu theo kiểu người Hoa. Tìm một quán nấu đúng khẩu vị ở quê nhà quả thật không có.
Cơm gà Phan Thiết khác với cơm gà ở những tỉnh thành khác ở chỗ cơm được nấu với nước luộc gà, và nấu bằng gạo trắng chứ không có cho bột nghệ để có màu vàng. Gà thì chỉ có luộc nguyên con rồi tùy theo khách muốn ăn gì thì chặt phần ấy ra chứ không chế biến hay xối mỡ. Món rau ăn kèm theo sẽ là dưa leo, rau răm và hành tây ngâm giấm giòn giòn sựt sựt. Riêng súp ăn kèm (hồi xưa người ta vẫn gọi là “súp” chứ không dùng “canh” như bây giờ) cơm gà là nước luộc gà rắc thêm tí hành ngò, nước vẫn còn trong veo và ở trên có váng nước béo chứ không cần phải bỏ rau củ gì cả. Đặc biệt, nước mắm là thứ không lẫn vào đâu được để phân biệt cơm gà Phan Thiết và cơm gà xứ khác. Nước mắm phải là mắm gừng pha chanh ớt ra màu đỏ rực, mắm phải còn nguyên tép chanh nổi lềnh bềnh, vị chua chua ngọt ngọt vừa ăn.
Cơm gà là món ăn sáng gắn bó với mình từ thời tiểu học lên đến tận trung học phổ thông. Hồi bé, có một cô hàng xóm gần nhà bán quán cơm gà rất ngon. Mình còn nhớ hồi xưa không biết thắt khăn quàng, đi ra mua cơm được cô thắt giùm cho. Sau này cô chuyển sang bán phở bò nên mình không còn được ăn nữa. Còn quán cơm huyền thoại ở gần phòng khám kể trên, nghe đâu gia chủ trúng số nên nghỉ bán cơm, đóng cửa quán suốt mấy tháng trời, bao nhiêu khách quen ăn bấy lâu nay tiếc hùi hụi. Về sau, chỗ quán cơm ấy lại mở thẩm mỹ viện. Thế là, hương vị cơm gà tuyệt phẩm chỉ còn trong ký ức của cậu bé.
Dọc theo các tuyến đường ở Phan Thiết mỗi buổi sáng, có nhiều quán khác bán cơm gà, nhưng chưa có quán nào mình ăn vượt qua được hai quán đã in sâu vào tiềm thức thuở nhỏ, tất cả đều chỉ dừng lại ở mức ăn được. Có nơi thì cơm nấu nhão, có nơi thì gà lại nhão, có nơi thì nước mắm pha không ngon…
Hồi năm hai Đại học, có một đợt câu lạc bộ mình làm truyền thông cho một cuộc thi hoa khôi cấp trường. Mình là camera man đi cùng các anh chị khác trong team ở chung một phòng ở nhà nghỉ. Do là thổ địa, sáng sớm mình dẫn mọi người ra gần đó ăn sáng. Mọi người thì ăn mì Quảng, riêng có một anh ăn cơm đùi gà luộc quán gần đó. Ăn xong anh tấm tắc khen ngon mãi, tới nỗi hôm sau ra quất tiếp một dĩa y chang. Chiều tối, cả team có dịp đi ăn món gỏi gà Phan Thiết do mình giới thiệu – và tất nhiên nó không hề giống gỏi gà ở Sài Gòn hay các tỉnh lân cận. Nhiều năm sau gặp lại, anh vẫn còn nhắc tới mùi vị của dĩa cơm gà và gỏi gà ngày ấy với sự thèm thuồng khi nhớ về thành phố biển Phan Thiết.
Vài năm gần đây, trước nhà mình có một cô cũng đẩy xe bán cơm gà buổi sáng cho dân lao động, công nhân ăn. Có 20 ngàn một hộp thôi nhưng cơm nhiều, thịt nạc xé đầy tú hụ. Có điều, nước mắm pha vẫn chưa đạt tới cảnh giới của sự xuất sắc, nên vẫn khiến mình nhớ hoài đau đáu mùi vị dĩa cơm gà năm nào.