Ai coi phim Tây Du Ký cũng đều biết chuyện Tề Thiên đại náo thiên cung, làm loạn hội Bàn Đào và lẻn vào vườn đào tiên để ăn trộm đào để mong trường sanh bất tử. Nói về trái đào tiên này cũng có lắm chuyện kì khôi, Chơn Linh vốn nằm trong hội tiên tử bạn dì nên cũng có chơi xã giao với Đào Hoa tiên tử – vốn là trưởng tiên cai quản vườn đào. Nghe Đào Hoa kể, đào tiên trên thiên giới 6 ngàn năm mới đơm hoa kết trái, mất thêm 4 ngàn năm để quả chín mọng trên cành, vị chi là 10 ngàn năm chẵn không thiếu một ngày nào. Ai mà ăn được một quả đào tiên thì sẽ đạo hạnh tu hành sẽ tăng lên được 1 vạn năm.
Kể chuyện Tây Du Ký mới nhiều chuyện hai bà lãi Thanh Xà Bạch Xà, như chế Bạch Xà tu luyện trong núi mất hơn 1000 năm mới biến thân thành được hình người và phép thuật đầy mình, còn Thanh Xà ít hơn mới có 500 năm nên biến hình không đẹp bằng. Chế Bạch Xà luyện dữ vậy đó mà nổi hứng là vẫn bị lòi đuôi rắn như thường. Nói ra để quý vị thấy cái công năng của một quả đào tiên nó dữ dội thần thánh tới mức nào mà bất cứ thần tiên nào cũng mong muốn được có tên trong danh sách mời tham dự hội bàn đào. Chơn Linh tiên tử tất nhiên là có cửa khỏi bàn cãi rồi (vì Chơn Linh đẹp quá mà).
Đào tiên nói dành cho tiên thánh ăn vậy đó mà dưới trần gian cũng có người được thưởng thức rồi. Ông này ở bên Canada, tên gọi là Malcolm Gladwell – một nhà béo và diễn giả ưa viết lách nhức nách. Khi Malcolm được cho xuất hồn lên trời tham dự hội Bàn Đào và ăn đào tiên, được nghe Đào Hoa tiên tử thuyết giảng một bài presentation về công năng của đào tiên, về trần ổng viết ra cuốn sách tựa tiếng Anh là Outliers (Những người xuất chúng). Chơn Linh đọc sách ổng viết rồi nên tóm tắt lại vậy nè: 10.000 giờ luyện tập là con số đòi hỏi tiêu chuẩn để đạt tới cấp độ tinh thông và trở thành chuyên gia đẳng cấp thế giới trong bất cứ lãnh vực nào.
Đơn giản vầy thôi nè, một đứa không bao giờ đụng tới cây đờn piano thì không thể so sánh được với con nhỏ nhà có điều kiện cho học piano từ nhỏ, học từ lớp 1 tới lớp 6 thì ta nói quánh đờn tưng ta rưng bảy bảy sáu chín bài thuộc làu luôn rồi. Cũng như ông Mozart, nhà ổng có truyền thống âm nhạc, ngay từ nhỏ ông đã luyện chơi đờn như điên, tới khi đi biểu diễn trên khắp thế giới với danh hiệu thần đồng âm nhạc nhí thì số giờ ổng luyện tập đàn gấp đôi số giờ mấy đứa cùng lứa luyện tập. Cũng phải rồi, con nhà người ta tập đàn chút xíu rồi đi chạy ra ngoài chơi búp bế, bắn bi, tạt lon, nhảy dây, còn ổng ngồi ru rú ở nhà tập từ sáng tới chiều hỏi sao hổng thiên tài mới lạ.
Chơn Linh kể thí dụ trên để minh quạ cho sống động chứ thực ra quy luật 10.000 giờ nó ứng nghiệm trong nhiều lãnh vực khác trong đời sống chứ hổng riêng gì nghệ thuật như quánh đàn hay quánh bài, quánh lộn. Có mấy đứa Chơn Linh thấy mắc cười lắm nè, có nhỏ bạn Chơn Linh thi IELTS được 7.5 chụp cái hình đem phe trên Facebook, cái rồi ta nói một đám ruồi bu kiến đậu bay vô hỏi chời ơi sao bạn giỏi quá vậy, bạn ơi chia sẻ bí quyết để tui thi điểm cao như bạn coi, bạn ăn cái gì mà giỏi quá vậy bạn bla bla đủ tư thế. Chơn Linh dùng huệ nhãn soi căn nhỏ đó mới biết, mèn đéc ơi người ta đi học IELTS ở trung tâm nước ngoài từ năm nhất, mỗi khóa cả chục triệu, học từ năm nhất tới năm tư thi nhiêu đó điểm là đúng rồi, hổng cái gì lạ hè. Giả dụ như bản đang IELTS 4.5 tự dựng vụt lên thành 7.5 Chơn Linh mới hết hồn bu lại xin bí quyết liền, đằng này chuyện bình thường như chợ phường ngày nào cũng bán.
Nhiều chế tánh kì, chắc lần này tắm có kì nhưng quên trét xà bông nên vẫn thúi rùm. Có mấy chế Chơn Linh thấy hay than vãn kiểu như chời ơi sao nhỏ kia nó giỏi tiếng Anh quá vậy, chời ơi sao thằng quỷ kia nó đàn hay thần sầu hà. Ủa, ta nói mấy đứa có bao giờ bỏ thời gian đi học cho bài bản nghiêm túc đâu mà đòi so bì với người ta? Hồi Chơn Linh đi hạc năm nhất trên Đại học Thiên đình, gặp một nhỏ bạn cũng tu ở núi nhỏ như Chơn Linh lên thiên giới học, nghe kể nó mới năm nhất đã lận lưng bằng TOEIC, IELTS đồ thấy cũng quành tá tràng kinh thiên động địa lắm, trong khi Chơn Linh bằng A còn chưa có. Tưởng giỏi giang gì, hóa ra bản đi học tiếng Anh từ cấp hai, học tới cấp ba, ôn luyện biết bao nhiêu trung tâm rồi mới đi thi nên giỏi tiếng Anh là hết sức bình thường. Mấy ai mà mê ăn như Chơn Linh chắc biết đầu bếp Yan trong TV show Yan Can Cook, Chơn Linh ưng nhất câu này nè: If Yan can cook, so you can (Nếu Yan mà nấu ăn được thì bạn cũng nấu được hè). Nếu bạn cũng muốn giỏi như vậy thì bạn phải đầu tư ngay từ bây giờ và tích lũy số giờ học tiếng Anh mỗi ngày sao cho bằng hoặc hơn mấy đứa giỏi hồi xưa. Thí dụ hồi xưa tụi nó đi hạc tiếng Anh 246 ngày học tiếng rưỡi, bây giờ mình phải bù lại bằng cách đi học 246 và 357 luôn hoặc ở nhà dành ra tiếng rưỡi mỗi ngày để hạc. Chơn Linh bảo đảm sau 3 tháng, 6 tháng, 1 năm bạn không giỏi Chơn Linh quánh bờm đầu bạn luôn.
Còn nhiều chế khác lại có cái cảnh như vầy, mới ra trường đi làm một chỗ được vài ba tháng hay chưa tới nửa năm đã nhảy việc vì làm việc hổng hạp, hết ông sếp mặt mụn bụng bự hổng đẹp trai sáu múi rồi tới mấy bà đồng nghiệp nói xấu nhiều chuyện mình hổng ưng, có khi có cái ghế công ty ngồi hổng êm đít hay cái máy lạnh nó hổng đủ đô nên ghét, thế là nhảy việc như cóc nhái ễnh ương nhảy. Cái rồi thể loại này nhơn lúc rảnh rỗi nông nhàn tám chuyện hay so sánh và soi mói người khác, kiểu như cái con quỷ cái đó nhìn mặt xấu hơn tao mà giờ lên làm trưởng phòng, giám đốc này nọ đồ, sao tui đẹp xuất chúng vầy mà cứ làm nhân viên quèn hoài. Đó, ta nói tánh kì đó thấy chưa mấy thím. Người ta làm có một công việc ba bốn năm năm trời, kiên nhẫn đi từ nhân viên quèn lên trưởng phòng rồi giám đốc, người ta tích lũy gần đủ 10.000 giờ làm việc để thành thạo chuyên môn trong công việc và lãnh vực người ta. Hỡi ôi, ai như mấy chế, làm chuyện này chưa xong đã xách cái mông chạy qua chỗ khác làm chuyện khác, mới tích lũy được vài trăm giờ chuyên môn mà đòi so sánh với người làm cả mấy ngàn giờ. Lãng nhách sờ nách chưa kìa, lêu lêu.
Bởi vậy, từ bây giờ hễ muốn giỏi cái gì đó thì Chơn Linh nói mấy chế bắt tay vô làm ngay đi, ta nói muốn đàn hay thì xách đít đi mua cái đàn rồi đăng ký một khóa học đàn 3 tháng, 6 tháng, bảo đảm học ra quánh được một chục bài và thấy mình giỏi giang gấp bội phần cái đứa đang ngồi than thở sao thằng quỷ kia đàn hay quá vậy. Nói là làm liền, muốn cái gì là quất ngay cái đó, mà khi đã quất là quất tới bến cho đủ 10.000 giờ tiêu chuẩn hen, mệt quá thì giảm chỉ tiêu 7.000 giờ, 5.000 giờ, 3.000 giờ, miễn sao quất cho được mấy ngàn giờ là đạt, là thành tiên thành thánh ngang ngửa Chơn Linh rồi đó. Và Chơn Linh dặn, bây giờ đứa nào ngứa nách mà ruồi bu kiến đậu bu vô hỏi mình bí quyết sao giỏi sao hay quá dzậy? Điềm đạm, bình thản và nhẹ nhàng quay sang bảo với nó: bí quyết là không có bí quyết gì hết, luyện tập đi, luyện nhiều vô là giỏi.
Từ nay, đi ra đường thấy mấy sạp bán trái cây bán đào là phải nhớ tới Đào tiên một vạn năm Chơn Linh kể, để hiểu được rằng tập luyện 10.000 giờ cũng tương đương ăn một trái đào tiên. Kết bài, Chơn Linh quánh lại một câu rất ưng cái bụng:
“Hãy học khi người khác đang ngủ, lao động khi người khác vui chơi, và bạn sẽ đạt được ước mơ khi người khác chỉ biết ngồi đó ao ước”.
Còn tác giả là ai mấy chế tự search, Chơn Linh hổng quan tâm.