Hương vị Viết

Gánh hàng nướng buổi chiều

Vào những mùa chuyển trời se se lạnh như thế này, lại thấy nhớ một dáng hàng rong thân quen ngày bé. Nhớ cô gái có thân hình nhỏ nhắn mỗi chiều đi quanh xóm nhỏ, với bếp lửa nồng làm ấm lòng những khu phố lạ.

Đã lâu quá rồi cũng không còn hình dung nổi khuôn mặt của chị, không nhớ nổi tên. Mặc dù, chị là người trong xóm mình, nhà sát nhà mình nhưng sau này đã chuyển đi nơi khác. Có lẽ chị là người đi tiên phong với gánh hàng nướng đầu tiên ở khu ấy. Gánh hàng rong khiêm tốn với các món khô mực, khô cá tẩm gia vị, tương chấm, đồ chua và một cái bếp than nhỏ để nướng.

Chị cứ đi loanh quanh từ xóm này sang xóm như thế, thường là kết thúc ở xóm mình rồi về nhà luôn. Chiều chiều thấy chị ghé ngang mẹ hay kêu lại, gọi cho mỗi người một dĩa ăn chơi. Mình thì tham lam món nào cũng thích ăn nên chọn mỗi thứ một con cho chị nướng, trời chiều quanh quất ảm đạm trong khói bếp cứ lan tỏa phả mùi thơm nức mũi vào không gian của phố biển. Nướng xong chị cắt nhỏ cho tôi vào dĩa, cho thêm một ít đồ chua giòn giòn, rưới tương đen và tương đỏ một bên để chấm vào ăn. Hồi bé mấy món ăn vặt như thế này rất khoái, ăn ngon mê tơi mà không bao giờ ngán, cứ muốn ăn nữa ăn hoài mới thôi.


Mình thích ăn mực khô hơn là mực tươi. Mê nhất là món mực khô rang me của mẹ nấu. Mực khô đem nướng rồi đập cho mềm thịt, xé thành từng sợi nhỏ vừa ăn. Cho ít dầu vào chảo phi thơm hành tỏi, một ít nước me dầm sẵn pha gia vị đổ vào chảo mực đang rang. Cứ thể đảo đều tay cho đến khi nước me se lại, mực thấm đềm thì tắt bếp. Công thức quen thuộc lắm, vì lần nào về nhà mẹ cũng chuẩn bị mực sẵn để nấu cho ăn. Nhưng để mình làm chẳng bao giờ nên chuyện, tự nấu thì đổ nước me quá tay thành chua loét, hoặc ngớ ngẩn đứng đó mà đảo liên hồi cho cái chảo cháy đen mực cứng ngắc mà không biết nó chín hay chưa. Món này bới một chén cơm nóng, rưới ít nước mắm ngon lên ăn cùng thì ngon tuyệt cú mèo.

Cái món mực khô đơn giản mà đủ cách chế biến, khi làm biếng thì chỉ cần nướng đơn thuần thôi chấm tương ăn cũng đủ khoái vị rồi. Lúc mới vào Sài Gòn còn đem theo cả hũ mực khô xé nhỏ để ăn với mì tôm, nhưng để lâu mau hư nên phải ngốn cho bằng hết đâm ra ngán. Mực khô ăn với mì tôm hương vị cũng rất đặc biệt khó tả.

Chị gánh hàng thì lâu lắm rồi không còn bán, đến đây mới chợt nhớ chị tên Na. Và gánh hàng nướng của chị vắng bóng thì cũng tịnh không thấy ai bán. Vì món này chỉ có trong thực đơn của các quán nhậu hoặc ở các địa điểm du lịch mới tụ tập những quầy hàng rong bán cho khách như thế. Chứ không ai gánh bán dạo loanh quanh khắp nơi như chị Na cả.

Còn nhớ một ngày gần đây, chắc là khoảng vài tháng trước lại bắt gặp gánh hàng này, hình như người bán là cô em của chị. Cô em nho nhỏ ngày nào giờ cũng trở thành một người đàn bà khắc khổ nặng gánh mưu sinh, bươn chải đủ thứ nghề. Mẹ biết mình khoái ăn nên mua cho một dĩa đầy đủ các món, ở bên ngoài đi về bắt gặp món ăn ngày xưa mà… ứa nước miếng. Nghĩ lại vẫn thấy thèm, nhưng tự chế biến không bao giờ được bằng.

Chia sẻ:

Tác giả

Một người xem việc học là một niềm vui thú và có đam mê khám phá các quy luật hữu hình và siêu hình. Cực thích đọc sách và mê điện ảnh, cộng thêm tình yêu với việc viết lách là 3 niềm vui sống của Linh. "Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: