Nhớ lại thử xem, kỳ nghỉ dài nhất mà bạn từng trải qua là khi nào?

Mình chỉ nhớ được kỳ nghỉ dài nhất trong quá khứ có lẽ là vào mùa hè của những năm học cấp một, cấp hai, lúc đó lứa 9x đời đầu của mình vẫn còn được nghỉ tận 3 tháng hè. Nhưng hầu như mùa hè nào, tụi con nít thành phố như mình cũng phải đi học thêm để “chạy trước” chương trình học của năm tiếp theo. Sang đến cấp ba thì thời gian nghỉ hè bị rút ngắn lại chỉ còn 2 tháng, nhưng vẫn phải chạy nước rút để luyện thi đại học. Và chưa có mùa hè nào mình được trải qua một kỳ nghỉ trọn vẹn.

Ở thời điểm mình bắt đầu gap year sau Tết 2020, dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát gây hoang mang khắp nơi. Mùa dịch Covid làm hàng loạt doanh nghiệp bị ảnh hưởng, nhiều công ty giải thể, sa thải bớt nhân viên hoặc giảm lương nhân viên xuống. Có vài người bạn của mình bị giảm lương tới 60% hoặc cho nghỉ phép không lương 1 tuần mỗi tháng cho tới khi công ty hoạt động ổn định trở lại, mà khi nào mới ổn định thì đó là điều không ai đoán định trước được.

Bây giờ ngẫm lại quãng thời gian đó, mình mới thấy bản thân quá may mắn khi mọi chuyện được an bài cho rất đúng thời điểm: Mình vừa nghỉ việc xong là dịch Covid bùng phát nên cũng không phải ra đường hay tiếp xúc với quá nhiều người. Trong khi nhiều bạn đang lao đao khổ sở vì mất việc, giảm thu nhập thì mình vẫn sống bình an với khoản dự trữ đủ để khiến mình không phải lo lắng quá nhiều về những biến động bên ngoài xã hội.

Chính vì không bị ràng buộc bởi những yếu tố ngoại cảnh, mình có thời gian tận hưởng một năm gap year trọn vẹn – một kỳ nghỉ dài chưa từng có trong đời để được làm những chuyện mình thích và thích những chuyện mình làm. Ở tập này, mình sẽ chia sẻ những việc mình đã ấp ủ muốn làm từ rất lâu rồi mà phải đến khi gap year mới thực hiện được.

1. Trở thành người đọc sách full-time

Ai quen mình thì đều biết mình là một con mọt sách chính hiệu, một người đọc sách nhiều như chuyện hít vào thở ra mỗi ngày. Năm lớp 10, mình từng ước mơ được làm thủ thư ở thư viện, vì công việc chính của thủ thư ngoài sắp xếp sách, cho khách mượn sách thì thời gian rảnh rỗi còn được ngồi đọc sách cả ngày. Nhưng khi đi qua hết 3 năm cấp ba, số sách trong thư viện tỉnh mình đọc cũng được gần hết, và thư viện thì không cập nhật thường xuyên các tựa sách mới ngoài nhà sách, cho nên mình cũng dẹp luôn ước mơ làm thủ thư. Vì cơ bản là làm thủ thư thì sẽ bị mắc kẹt trong mớ sách của thư viện, trong khi sách ngoài thư viện mới là một vùng trời bao la.

Khi đi làm full-time, thời gian đọc sách của mình chủ yếu là vào buổi sáng, tầm độ khoảng một tiếng mỗi ngày và hai ngày cuối tuần, bên cạnh những hoạt động khác. Thời gian buổi tối mình thường ít khi đọc sách, vì ánh sáng đèn không tạo cho mình cảm giác tự nhiên như ánh sáng trời, và đọc sách buổi tối sau một ngày dài tổn hao năng lượng nơi công sở với một người hướng nội như mình thì rất khó để thẩm thấu nội dung. Khi đọc sách như vậy, quá trình tiếp thu thông tin của mình bị ngắt quãng, không liền mạch nên khó tận hưởng được trọn vẹn một cuốn sách.

Đến khi gap year, mình có khối thời gian để đọc sách, có nhiều ngày mình nằm đọc sách full-time đúng nghĩa từ sáng đến chiều tối. Mình đắm chìm vào con chữ từ cuốn này đến cuốn khác, mình chu du từ lục địa này sang lục địa khác, mình đi từ hiện tại tới quá khứ rồi du hành tới tương lai. Nhờ quãng thời gian gap year, số sách ùn ứ, tích trữ mà mình mua từ hội sách TP.HCM những năm 2012 và mấy đợt hội sách sau, cùng vô số đơn hàng trên Tiki hay đi nhà sách – tổng cộng gần 300 cuốn, giờ mới được giải quyết hết, hoàn toàn và trọn vẹn.

Ảnh: Unsplash.com

2. Trở thành người viết tự do

Đa số những người làm content/copywriter mình biết đều hay rơi vào triệu chứng gọi là “writer’s block” (tạm dịch: bị đóng băng ý tưởng, mất cảm hứng viết lách). Lý do chính cũng vì họ là những người đi viết thuê theo đơn đặt hàng của người khác, phải dùng năng lực viết lách và kinh nghiệm sống của bản thân để đi kể câu chuyện của người khác, thay vì viết ra câu chuyện của chính mình.

Là một người viết tự do, mình không có sự ràng buộc đó. Mình không viết thuê cho ai cả và cũng hạn chế việc nhận các job freelance liên quan đến viết lách. Lẽ vậy nên trước giờ mình chưa bao giờ rơi vào trạng thái “writer’s block” ấy khi ý tưởng của mình luôn dồi dào như một dòng thác tuôn chảy không ngừng. Những người viết khác có thể bí ý tưởng, không biết viết gì, riêng mình có tới hàng chục hàng trăm chủ đề đang nằm trong danh sách chờ để đợi mình viết. Nhưng mình chỉ viết khi có cảm hứng, khi có một duyên khởi nào đó, còn chất liệu và vốn liếng thì mình chỉ cần nhẹ nhàng lấy từ thế giới nội tâm để trải ra trên con chữ. Ngay cả trên Facebook, có bạn làm agency từng trêu mình rằng “đẻ” content mới mỗi ngày chắc mệt lắm ha, mình trả lời bạn: “Viết lách với mình chỉ như một trò chơi, mà chơi thì đâu thấy mệt”.

Nhờ quãng thời gian gap year, mình cũng đầu tư nhiều tâm sức vào blog này hơn để chia sẻ rất nhiều bài viết và series mới đến cho bạn đọc gần xa. Trung bình mỗi tuần mình viết khoảng 2 bài mới, mỗi tháng là từ 8-10 bài, và gần một năm qua mình đã viết hơn 100 bài viết với độ dài từ 1000 – 2500 chữ. Một con số mà bây giờ khi review lại mình cũng thấy bất ngờ, vì những năm trước đó khi còn đi làm full-time, mỗi tháng mình chỉ viết được tầm 1-2 bài là cùng.

3. Trở thành ông chủ tiệm sách

Bạn nào yêu sách hẳn là cũng từng có ước mơ trở thành chủ một hiệu sách nho nhỏ nằm bên một góc phố, mỗi ngày ra mở tiệm, nhâm nhi tách trà rồi ngồi an nhiên đọc sách giữa góc trời riêng của mình. Mình thì chưa đủ vốn liếng để mở một tiệm sách offline và cũng không có ý định này ngay cả khi có đủ vốn liếng, cơ bản là vì kinh doanh nhà sách trong một thị trường đã bão hòa như bây giờ là chuyện lỗ nhiều hơn lời. Bạn chỉ nên mở tiệm sách trừ khi bạn đã rất giàu, đã tự do tài chính và chuyện làm chủ một tiệm sách với bạn lúc đó chỉ là chuyện làm cho vui, không quan tâm lỗ lãi.

Mình là dân marketing nên hiểu được tính chất và quy luật thị trường như thế nào, và mình cũng hiểu về ngành xuất bản đủ nhiều để không dấn thân vào một hướng kinh doanh đầy rủi ro như vậy. Cho nên thay vì mở tiệm sách offline, mình quyết định mở Tiệm sách Tà Lơn online, bán sách qua 2 kênh chính là website và fanpage. Dự án tiệm sách của mình bắt nguồn từ việc mình đã tích trữ tới mấy trăm đầu sách (chỉ tính riêng ở nơi mình trọ, không tính số sách ở quê), đã đọc hết và cũng không có nhu cầu lưu trữ, nên giải pháp là mình sẽ bán lại với giá rất rẻ đến siêu rẻ (giảm 50-70%) mặc dù đa số sách đều như mới.

Với kinh nghiệm chuyên môn của mình, xây dựng một platform bán sách là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngay từ đầu mình cũng xác định rõ là bán chơi cho vui chứ không đặt nặng chuyện doanh thu, cho nên mình không dự trù ngân sách quảng cáo mà chỉ đơn thuần đăng lên fanpage cá nhân rồi bán thôi, ai biết tới thì mua, còn không biết thì thôi. Niềm vui bất ngờ là chỉ trong vòng một tháng đầu tiên, mình đã giải phóng được 2/3 kho sách, sang tháng thứ hai là sập gần hết cả kho. Chắc vì sách mới, sách thật mà bán giá rẻ như cho, cộng thêm chủ tiệm tư vấn niềm nở nên được quý bà con cô bác xa gần nhiệt tình ủng hộ.

Việc làm chủ một tiệm sách online cũng cho mình rất nhiều trải nghiệm thú vị của một người bán hàng online chính hiệu: từ việc chốt đơn, đóng gói sách, lên đơn như thế nào cho tới chuyển giao bưu cục, thất lạc đơn, tranh chấp với nhân viên bưu cục, rồi đi lấy tiền mỗi cuối tháng. Hiện tại mình vẫn thường cập nhật những tựa sách mới mình đã đọc xong lên website & fanpage của tiệm để nhượng lại với giá rẻ. Bạn nào thích đọc sách có thể ghé ủng hộ chủ tiệm.

Ảnh: Unsplash.com

4. Tạo dựng các mối quan hệ sâu sắc hơn

Lúc còn đi làm, không dưới ba người từng nhận xét mình là một người “workaholic” (nghiện công việc), bởi lẽ khi đã vào mood làm việc thì mình thường không quan tâm tới những chuyện khác đang xảy ra trong đời sống cá nhân. Chẳng hạn như, mình thường tắt hết thông báo mạng xã hội, mình có một tài khoản Facebook riêng chỉ dùng để làm việc và không kết nối với ai, mình không kiểm tra Facebook/Zalo trong suốt 8 giờ ngồi ở công sở để tránh bị xao nhãng. Lẽ vậy, bạn bè nếu có nhắn tin cho mình trên Messenger thì thường phải đợi tới tối về mình mới trả lời lại.

Sau thời điểm nghỉ việc khoảng 3 tháng, vì những chuyện thị phi lùm xùm liên quan tới công ty cũ và sếp cũ – những drama king & drama queen thích dựng chuyện và lôi kéo mình vào vở kịch họ dựng nên, cho dù mình đã rời đi và không còn liên quan tới ai – mình quyết định cắt đứt mối quan hệ với tất cả những người liên quan tới drama đó, xóa Facebook cá nhân và tạo một Facebook mới ẩn danh để quản lý fanpage tiệm sách của mình và không kết nối với bất kỳ ai khác.

Đến một ngày nào đó, khi bạn rơi vào tình huống giống mình, nhìn lại xung quanh bạn mới thấm thía câu “triệu người quen có mấy người thân”. Các mối quan hệ của mình không còn là hàng trăm, hàng ngàn người trong friendlist, không còn những cái like ảo, và mình biến mất hoàn toàn suốt nửa năm qua trên Facebook. Khi đó, những người bạn vẫn “vượt khó” tìm ra cách liên hệ được với bạn mới chính là những người thật sự quan tâm đến sự tồn tại của bạn trong cuộc đời họ. Mình không xem việc đóng Facebook và mai danh ẩn tích như một phép thử lòng người, vì cuộc đời này vội vàng và bận rộn lắm, không ai rảnh để quan tâm bạn đang sống ra sao đâu. Ai cũng có những mối bận tâm riêng, họ nhớ đến bạn được thì tốt, quên thì cũng đừng cắc cớ trách người ta làm gì. Chỉ là ai còn muốn duy trì kết nối với bạn thì hãy làm cho mối kết nối ấy trở nên giá trị hơn.

Nhờ quãng thời gian gap year, mình có dịp được kết nối lại với những người bạn cũ đã rất lâu rồi không nói chuyện, và khi dành thời gian nói chuyện đủ lâu và sâu với họ, mình mới nhận ra bấy lâu nay đã lỡ mất vài tâm hồn đồng điệu. Có những người quen cũ mà bình thường hiếm có dịp gặp mặt, khi dành thời gian cafe trò chuyện với họ một cách sâu lắng và sâu sắc về cuộc đời, mình mới hiểu thêm về họ và những góc khuất trong cuộc sống của họ. Các mối quan hệ của mình bây giờ tuy ít lại, vòng bạn bè cũng không còn nhiều, nhưng từng mối quan hệ đều là những kết nối chất lượng và sâu sắc. Người hiểu mình, nói bao nhiêu cũng không đủ. Người không hiểu, nói một câu đã thấy thừa rồi.

Ảnh: Unsplash.com

5. Trở về kết nối với chính mình

Cá nhân mình là một người hướng nội có khả năng tự nhận thức về bản thân cao, mình có thể tự giải quyết các vấn đề khó khăn mình đối diện trong cuộc sống mà không cần phải nhờ quyền trợ giúp từ bên ngoài quá nhiều. Lúc còn đi làm, thứ mình luôn cảm thấy thiếu là một khoảng thời gian riêng tư dành cho bản thân để chiêm nghiệm lại mọi chuyện đã xảy ra, để truy tìm nguyên nhân và lý giải kết quả của những sự việc mình trải qua, hay suy nghĩ về những định hướng trong tương lai.

Guồng quay cuộc sống bận rộn sẽ cuốn tâm trí của bạn trôi theo rất nhiều thứ, như mình là một người luôn dành tối thiểu 30 phút mỗi ngày cho việc công phu thiền định, nhưng quãng thời gian ngồi thiền là lúc tâm trí buông lơi, không câu chấp vào ý niệm và cũng không suy nghĩ gì cả. Thành ra, mình vẫn luôn thấy thiếu thời gian để suy nghĩ sâu sắc, bởi mình tự nhận thấy rằng, nếu để mọi chuyện như cát trôi tuột qua kẽ tay, mỗi ngày mới bạn sống chỉ là một sự chất chồng của thời gian, nếu thiếu đi những đúc kết và suy niệm cho phần lắng đọng của linh hồn.

Khi bị cô lập với thế giới, chỉ còn riêng mình với mình trong một khoảng không gian riêng tư, yên tĩnh, mình như một kẻ lãng du có dịp khởi hành đi vào những chiều kích của tâm trí. Có những lúc mình chỉ nằm yên một chỗ và theo đuổi những suy nghĩ, để những suy nghĩ dẫn dắt mình đi qua những vùng đất khác nhau trong tâm trí, như một triết gia thời cổ đại.

Có lẽ trong vòng gần 30 năm mình sống cho đến hiện tại, quãng thời gian gap year là năm mình có nhiều chiêm nghiệm và đúc kết sâu sắc nhất. Nó cũng là căn nguyên cho những bài viết mà bạn đọc được trên blog mình suốt một năm qua, cùng hằng hà sa số những suy niệm riêng tư khác mình cất riêng chưa chia sẻ ra ngoài.

***

Đi qua 1/2 series Gap year – Một năm sống chậm, có lẽ nhiều bạn sẽ hơi thất vọng khi thấy những hoạt động trong một năm gap year của mình sao có phần tẻ nhạt. Mình không có những chuyến đi du lịch nước ngoài hay đi phượt khắp Việt Nam, mình không tham gia vào những dự án phi chính phủ hay trở thành tình nguyện viên các chương trình quốc tế, mình cũng không khởi nghiệp kinh doanh hay tạo ra một dự án sáng tạo nào đó. Câu chuyện của mình toàn xoay quanh những thứ rất nhỏ nhặt, bình thường của một người hết sức bình thường gap year.

Cơ bản là vì series này có tên “một năm sống chậm” chứ không phải “một năm sống vội”, và bạn đang đọc câu chuyện gap year của một người hướng nội chứ không phải một người hướng ngoại. Mình cũng tin rằng có rất nhiều người bình thường giống như mình ngoài kia, cũng đang ấp ủ và ao ước được trải nghiệm một kỳ gap year bình thường như thế này để giải phóng bản thân khỏi chốn công sở bí bách và tù túng. Bạn không cần phải làm những điều lớn lao để thay đổi thế giới, bạn chỉ cần làm những điều nhỏ nhặt bình thường một cách có tâm thì thế giới cũng cám ơn bạn lắm rồi.

Đọc tiếp Tập 6: Sống chung với sự trì hoãn

Nếu bạn thích bài viết và những gì Chơn Linh chia sẻ, bạn có thể ủng hộ mình tại đây:

📖Ủng hộ tác giả

(Subscribe blog để nhận bài mới hằng tuần qua email)
Author

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này." - Gandhi

1 bình luận

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.