Lưu Ly là một thị trấn nhỏ nằm ở ngoại ô tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, một địa danh khó tìm thấy trên bản đồ và cũng ít được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông đại chúng, vì vốn dĩ Lưu Ly cũng chẳng phải điểm đến đầy hứa hẹn cho những khách du lịch muốn du ngoạn về một thành phố biển.

Nằm kế cận một thành phố biển, nhưng ở Lưu Ly bạn sẽ không nhìn thấy biển, mà chỉ thấy những bóng núi phía xa. Lưu Ly như thị trấn bước ra từ câu chuyện “Hai đứa trẻ” của nhà văn Thạch Lam, ảm đạm, u buồn và thiếu sức sống.

Mình dọn đến Lưu Ly sau những mỏi mệt nơi cuộc sống đô hội. Một ngày, chẳng còn thiết tha gì với Sài Gòn và công việc hiện tại, mình quyết định phải đến một nơi nào đó yên tĩnh để bắt đầu một cuộc sống lý tưởng cho một người hướng nội, ở một nơi mình không quen biết một ai và làm lại từ đầu với một công việc hoàn toàn mới.

Ngày dọn đến, căn phòng trọ mình ở nằm ở tầng trệt, à mà thật ra nó cũng không có tầng nào cao hơn ở trên ngoài mái ngói và mây trời trên đầu, ba gian phòng được nối liền lại với nhau bằng một cánh cửa ngăn ở mỗi phòng. Với đống hành lý ngổn ngang từ gần 10 năm sống ở Sài Gòn, khi ra đi hành lý của mình chỉ còn lại toàn quần áo, và sách, chất chồng thành những kiện hàng nằm lộn xộn khắp phòng.

Mở một cái hộp nhỏ đựng mấy chậu cây con, mình cứ thấp thỏm không biết sau một chuyến đi dài đến đây, chúng có còn sống nổi trong bóng đen quánh đặc của cái thùng. May thay, đa số cũng toàn là xương rồng nên không ngại gì thiếu sáng. Một chậu hoa nhỏ (mà hoa gì mình cũng chẳng biết tên) lại còn đang nở một đóa hoa màu hồng cánh sen rực rỡ dưới nắng. Mình để chậu hoa bên cửa sổ, mé ngoài cửa là bồn đất dùng để trồng hoa, mà hình như lâu rồi cũng không có ai trồng cây gì ở cái bồn này. Nắng sớm xiên qua căn phòng, rọi lên mấy cánh hoa lấp lánh. Ngay lúc này, mình chỉ muốn chụp một tấm ảnh đăng lên Instagram, nhưng chợt nhớ lại chuyện mình đã khóa Facebook và Instagram từ lâu rồi nên bất giác bật cười.

Vì số lượng sách quá nhiều, mình mới đi mượn bác chủ nhà mấy kệ sách bằng gỗ để chất lên. Nghe bác nói, lúc trước bác từng mở một thư viện ở thị trấn, mà sau này do ít người lui tới đọc nên đã dẹp tiệm, mấy kệ sách lớn đựng sách trong thư viện vẫn còn nên mình có thể lấy dùng thoải mái. Với số sách đem theo ở mấy thùng các tông lớn, mình cảm tưởng như thể mình đang mở một hiệu sách con con ở thị trấn Lưu Ly này.

Có một sự thật buồn cười là, khi khui các thùng quần áo ra treo lên giá, mình mới phát hiện hóa ra có những bộ đồ mình mua mà chưa mặc bao giờ, và còn có cả những bộ đi theo catalogue đủ màu, và cả những bộ size nhỏ xíu cho con nít không biết từ đâu ra. Khi dọn dẹp xong, một chị hàng xóm đi qua.

– Ở đây cũng bán đồ con nít hả em?

Thấy mình cười cười, chị sà vào đứng lựa đồ cho mấy đứa nhỏ trong nhà. Mình biết căn phòng của mình đã chính thức trở thành hiệu sách, cửa hiệu văn phòng phẩm, bách hóa tổng hợp ngay lúc đó.

Qua hôm sau, mình bày biện đồ đạc trong cửa hiệu tràn ngập khắp ba gian phòng nhìn ra mặt đường. Một phòng để bán sách và văn phòng phẩm, một phòng bán đồ ăn uống và snack cho trẻ con, phòng còn lại bán quần áo, giày dép, trang thiết bị tiện dụng. Và mình chính thức trở thành chủ tiệm bách hóa tổng hợp từ thời khắc đó.

Khi màn đêm dần buông xuống trên thị trấn Lưu Ly, mình băng ngang qua phòng quần áo để kiểm kê hàng hóa và doanh thu bán được trong ngày. Lúc về ghé ngang phòng ăn uống, thấy trên kệ có bày bán mấy bịch keo (có nơi gọi là trái me keo) – một thứ quả mọc dại trong rừng chỉ ở quê mình mới có, vậy mà ở Lưu Ly cũng có, không biết ai đã tìm ra và đem về đây trưng trên kệ để bán (dù mình là chủ cửa tiệm cơ mà?!).

Không nói không rằng, mình cầm luôn một bịch lấy ăn chơi. Nhìn ra trước cửa tiệm, đoàn tàu đêm đã chạy về, theo lệ cứ 7 giờ tối mỗi ngày đoàn tàu sẽ chạy ngang trước cửa tiệm. Trong một thị trấn buồn hiu buồn hắt và thiếu sáng, thì đoàn tàu đi qua là khoảnh khắc ngắn ngủi gợi cho mình chút phồn hoa chốn thị thành với những âm thanh ồn ào xáo động, và ánh sáng từ các ô cửa sổ hắt ra sáng trưng một góc đường. Cả Lưu Ly nếu cộng tất cả số đèn đường lại thì chắc chưa đến mười đầu ngón tay, nên hỏi sao không tối đen như mực, mà đoàn tàu là thứ ánh sáng duy nhất hắt lên thứ mực đen ấy mỗi đêm.

Tối nay mình lại có hứng tản bộ vòng quanh thị trấn, gió hiu hiu mát và tiếng dế, tiếng ếch nhái kêu rả rích vào ngày hè, trời mong lắm một cơn mưa rào để ru ngủ cả thị trấn. Nghe tiếng cười nói rộn ràng ở phía trước, mình tiến tới gần, mới thấy tụi con nít trong trấn đang hái mấy bông lựu đỏ, nở đỏ rực mà lập lòe trong đêm như lửa ma trơi.

Tụi nhỏ bẻ hết cánh hoa ra, chỉ còn lại các nhị hoa nhỏ li ti, có màu cam trong suốt như sợi chỉ và phấn hoa vàng trên đầu. Chúng thi nhau thổi cho nhị hoa bay ra như thổi bồ công anh, cho các hạt phấn vàng bay lên lấp lánh như bụi tiên, rồi tung hết mấy cánh hoa lựu đỏ đã xé nhỏ ra như ai thả một màn pháo hoa rực lửa trên trời, lấp la lấp lánh.

Mình đứng đó, nhìn tụi nhỏ vừa chơi vừa cười khúc khích, tiếng cười trong veo văng vắt lan tỏa khắp thị trấn Lưu Ly về đêm…

Huyền ảo thị trấn Lưu Ly

Lưu Ly không phải là một thị trấn có thật ngoài đời. Toàn bộ câu chuyện mình kể ở trên là một câu chuyện có thật, nhưng diễn ra trong… một giấc mơ của mình đúng vào tầm cuối tháng 12 năm 2018.

Sở dĩ mình còn nhớ được chi tiết như vậy là vì giấc mơ quá ấn tượng, quá nên thơ như một câu chuyện cổ tích, nên khi tỉnh mộng mình đã vội vàng ghi lại vào nhật ký để dành. Sau đó mình cũng quên bẵng nó đi, mãi đến gần đây khi chắp bút viết series Gap year – Một năm sống chậm này thì mình mới chợt nhớ lại. Trải qua 2 năm, có khá nhiều tình tiết trong giấc mơ đã ứng nghiệm trong thực tế:

  • Mình quyết định nghỉ việc sau gần 10 năm sống ở Sài Gòn.
  • Mình dọn dẹp khá nhiều quần áo từ trước đến giờ và đem cho hết.
  • Mình xóa Facebook & Instagram trong thời gian gap year.
  • Mình mở Tiệm sách Tà Lơn để bán sách cũ.

Giấc mơ này cũng phản ánh một phần về quy luật định số mà trong nhiều bài viết về tâm linh mình đã từng chia sẻ. Cuộc đời mỗi người đều có những định số riêng như một kịch bản mà ông Trời đã an bài. Kịch bản này không bất biến mà sẽ thay đổi tùy theo tâm tính và lựa chọn của mỗi người ở hiện tại. Như giấc mơ về thị trấn Lưu Ly là một bức tranh phác họa về tương lai của mình trong 2 năm tới, và rồi bằng một cách nào đó, cuối cùng nó đã trở thành sự thật.

Chỉ có một điểm duy nhất trong mơ không đúng là mình không rời bỏ Sài Gòn để đi đến một thị trấn nhỏ ở tỉnh khác, mà mình vẫn ở lại Sài Gòn. Có một chi tiết mang tính chất tâm linh mà những người nghiên cứu về Phật học mới biết, đó là Lưu Ly cũng là tên một loại ngọc – ngọc lưu ly, một loại bảo vật rất quý báu. Đồng thời cũng có một cõi Phật tên là Tịnh Lưu Ly – nơi Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ngự trị, một vị Phật chuyên cứu tất cả các bệnh khổ cho các chúng sinh.

Nếu giải mã giấc mơ ở góc độ huyền bí học, hành trình mình đi đến thị trấn Lưu Ly cũng chính là hành trình chữa lành bản thể của chính mình. Khi mình rời bỏ Sài Gòn trong giấc mơ, thứ mình bỏ lại chính là những hào quang về tiền tài, danh vọng, địa vị từ công việc cũ, và mình đi tìm về con người nội tâm của mình với những ước mơ hết sức bình dị. Thời gian mình sinh sống ở thị trấn Lưu Ly cũng chính là quãng thời gian mình gap year vừa qua, để tự mình chữa lành cho chính mình sau những vết thương mà cuộc đời đem đến cho mình trong 10 năm qua.

Một điểm trùng hợp nho nhỏ nữa là mình sống ở khu Bình Triệu, nơi gần sân ga và đường tàu nên tối tối đi đường vẫn bắt gặp tàu chạy qua mỗi đêm. Khu đường rày sát đường tàu cũng đúng là một “thị trấn” buồn hiu lạc quẻ giữa sự nhộn nhịp của Sài Gòn.

Sống chậm lại trong một Sài Gòn rất khác

Cũng là Sài Gòn đấy thôi, cũng là nơi mình đã trú lại suốt bao năm qua, nhưng khi mình gap year, cuộc sống của mình chậm lại theo một cách rất khác mà mình chưa trải nghiệm qua bao giờ trước đây.

Mỗi buổi sáng, mình hay tản bộ ra đầu ngõ mua đồ ăn sáng. Từ dạo nghỉ việc, ít ra đường thì mình cũng ít đi xe máy hẳn, đổ xăng một lần đi cả tháng mới hết. Lúc trước bình thường cuối tuần ở nhà, mình hay chạy xe ra đầu ngõ mua đồ ăn sáng, dù quãng đường đi chỉ mất dăm ba phút. Giờ thì có dịp sống chậm lại, vừa đi vừa ngắm cây bàng vừa mới rụng lá đầu mùa mưa trong căn biệt phủ trước chung cư, hay bờ rào hoa dâm bụt đỏ ở một căn nhà nhỏ khác sát đó. Cũng con hẻm này, mới mấy năm trước thôi còn là đường đất, mưa xuống thì ngập lầy, hai bên đường toàn mấy bụi cỏ dại, giờ đã lột xác thành đường nhựa láng o. Mọi thứ thay đổi nhanh đến chóng mặt chỉ trong vài ba năm.

Mãi đến khi đi bộ để khám phá nơi mình sinh sống, mình mới phát hiện ra nhiều điều hay ho mà trước đây đi xe máy chẳng bao giờ để ý tới được. Bên cạnh mấy sạp chợ rau củ của hộ dân tại đó mở ra buôn bán, ngồi bên đường sớm sớm có một cô bày tấm bạt bán mấy thứ rau củ và trái cây dưới quê, đủ các loại chuối bơ xoài mãng cầu đu đủ. Mình mê nhất là rổ xoài chín cây, thứ xoài nhỏ vừa chín hườm hườm, còn màu xanh pha vàng mà chỉ dưới quê mình mới có, chứ chẳng phải xoài cát Hòa Lộc hay xoài cát chu. Đặc sản quê nhà bán rẻ rề 20 chục/kg, mua về để thơm nức phòng, ăn mà nhớ hoài dư vị tuổi ấu thơ.

Mỗi buổi sáng đi chợ sớm, mình lại cảm được nhịp sống nhẹ nhàng mà sôi động của con ngõ nhỏ nơi đây. Từng con hẻm đều có một khu chung cư riêng, ngoài mini-market dưới chung cư thì đầu ngõ là cả một tổ hợp chợ, đồ ăn sáng, ăn trưa, trái cây, quà vặt các kiểu để phục vụ cho bà con trong từng con hẻm.

Phía sau chung cư nơi mình sống là mấy con hẻm nhỏ sát bờ sông Sài Gòn, với hằng hà sa số quán ăn, quán cafe để khám phá. Mình cùng một người chị quen sống gần đó thỉnh thoảng rủ nhau đi cafe nói chuyện đời, rồi hai chị em đi waterbus từ bên này sông lên bến Bạch Đằng, đi dạo một vòng quanh khu quận Nhứt rồi lại đi ngược về ngắm Sài Gòn lung linh huyền ảo về đêm.

Còn rất nhiều trải nghiệm thú vị nho nhỏ như thế mà mình đã trải qua trong một năm gap year, mà trước giờ khi sống nhanh sống vội, mình chẳng có thời gian để tâm để ý đến những chuyện vụn vặt như thế. Gap year đâu cần phải làm những chuyện đao to búa lớn, đâu cần phải đi du lịch khắp nơi, mà khi ta sống chậm lại thì khu ta sống bấy lâu cũng đủ thứ hay ho để ta khám phá.

Ta đâu cần đi tìm bình yên ở nơi xa xôi nào đó, khi bình yên luôn ngự trị trong những thứ giản dị quen thuộc ngay bên mình.

Đọc tiếp Tập 9: Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước

Nếu bạn cảm thấy đồng điệu và rút tỉa được điều gì đó từ bài viết trên, bạn có thể ủng hộ blog để Chơn Linh có thêm động lực chia sẻ và duy trì hoạt động của blog trong tương lai.

Author

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này." - Gandhi

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Vì lý do bản quyền, bạn không thể copy nội dung hay click chuột phải