Thấm thoát đã hơn nửa năm trôi qua kể từ thời điểm mình quyết định nghỉ việc. Sài Gòn bắt đầu bước vào mùa mưa tháng Sáu với những ngày mưa buồn dầm dề. Những kế hoạch và dự định mình đặt ra đầu năm thì đến thời điểm này gần như đã được thực hiện gần hết, và vùng thời gian phía trước mình đột nhiên trở nên mông lung và vô định.
Những gì cần làm cũng đã làm, nghỉ ngơi cũng đã nghỉ ngơi đủ, vậy tiếp theo mình sẽ làm gì với đời mình?
Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước
Ở thời điểm này, mình rơi vào tình huống như các thanh niên trí thức tiểu tư sản thời Thơ mới:
“Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước
Chọn một dòng hay để nước trôi?”
(Thơ Tố Hữu)
Đó là cảm giác của một người khi đứng giữa ngã ba đường, loay hoay không biết phải chọn dòng nước nào để xuôi theo hay đứng yên đó và để nước trôi đi luôn. Ngã ba đường mình đang đứng bao gồm hai lựa chọn:
- Rẽ hướng sang một lĩnh vực hoàn toàn mới – nghề biên tập viên sách. Đây là công việc mơ ước từ nhỏ của mình, đáp ứng đúng các điểm mạnh mình có là năng lực tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Ngành xuất bản cũng là nguyện vọng 2 mình từng chọn lúc thi đại học năm xưa, nhưng sau đó lại đi theo nguyện vọng 1 là ngành báo chí – truyền thông. Điểm bất cập trong hướng đi này là mình phải bắt đầu lại từ đầu với mức lương khởi điểm của một người mới ra trường. Thêm vào đó, trong kỷ nguyên số 4.0 thì vị trí của ngành xuất bản trong tương lai đang chết dần chết mòn, sách bây giờ rất khó bán vì người Việt Nam đang dần ít đọc sách hơn. Nếu mình rẽ vào ngành này thì y như đi vào một con đường mà biết chắc rằng phía trước không mấy tươi sáng.
- Quay trở lại lĩnh vực cũ – tìm một vị trí marketing ở level manager tại một công ty nào đó. Với kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn hiện có, cùng kinh nghiệm phỏng vấn tuyển dụng bao nhiêu năm qua, mình hoàn toàn tự tin apply vào bất kỳ công ty nào với một mức thu nhập cao hơn công ty cũ. Nhưng điểm bất cập trong lựa chọn này là mình lại quay trở về quẩn quanh trong một công việc vốn dĩ không phù hợp với giá trị sống của bản thân. Tiền nhiều để làm gì nếu cuộc đời bạn chỉ là những chuỗi ngày mắc kẹt khi chạy theo giá trị mà người khác theo đuổi?
Hai lựa chọn trên làm mình suy tư trăn trở suốt một khoảng thời gian dài, vì mỗi lựa chọn đều có những được-mất nhất định. Dù bản thân mình đã từng đọc qua rất nhiều sách về việc ra quyết định, mình cũng biết tới rất nhiều mô hình về lựa chọn, nhưng khi bản thân rơi vào tình huống này thì quả thực đó là một lựa chọn cân não.
Mỗi khi bị kẹt vào thế lưỡng nan giữa hai lựa chọn, mình lại chợt nhớ tới tư duy đường vòng (lateral thinking): Tại sao chúng ta cứ nhất thiết phải chọn giữa A hay B, mà không lùi ra xa để nhìn thấy lựa chọn C hay D nào khác?
Và khi mình lùi lại, nhìn hai lựa chọn đó từ phía xa, mình mới chợt nhớ ra rằng khi chúng ta đứng giữa ngã ba đường, thì quay đầu lại cũng chính là một con đường. Lựa chọn thứ ba ở đây chính là mình sẽ tiếp tục gap year hết một năm như dự kiến để học những gì cần học, làm những gì cần làm và lấp đầy các lỗ hổng trong tâm trí mà suốt thời gian qua đã bỏ lỡ. Khi phân tích lựa chọn này, thì điểm bất cập của nó là thu nhập của mình gần như không có, hoặc rất thấp chỉ đủ duy trì mức sinh hoạt căn bản. Nhưng bù lại là mình đã có quỹ dự phòng để sống thong thả trong vài năm tới, vậy thì sao phải quay trở lại chốn công sở sớm làm gì!
Quyết định dành một năm để… nghỉ hưu sớm
Đợt rồi mình có lập ra một kế hoạch tự do tài chính để có thể nghỉ hưu sớm vào năm 45 tuổi. Mục tiêu tài chính của mình là số tiền X tỷ trong vòng Y năm. Khi đặt ra mục tiêu tự do tài chính, bao giờ chúng ta cũng phải trả lời được câu hỏi WHY: Tại sao bạn lại muốn làm điều này? Vì đây sẽ là động lực để bạn phấn đấu nhằm đạt được mục tiêu tài chính đã đặt ra.
Dưới đây là phần trả lời cho câu hỏi WHY trên của mình:
- Không cần đi làm vì áp lực mưu sinh, mà đi làm vì yêu thích công việc.
- Tự xây dựng hệ sinh thái riêng của mình: các dự án cá nhân, các di sản mình muốn để lại.
- Tự do làm điều mình thích và thích điều mình làm.
- Dành thời gian đi du lịch, trải nghiệm cuộc sống.
- Phát triển các sở thích cá nhân.
Để đạt được mục tiêu tài chính trên thì điều kiện cần tối thiểu là mình phải có một công việc chính để kiếm tiền, để tích lũy thu nhập từ từ thì mới tính đến chuyện tiết kiệm hay đầu tư sinh lãi, từ đó mới sớm đạt được con số mình đã đặt ra.
Tuy nhiên, vấn đề ngộ nghĩnh xảy ra ở đây là:
A. Mình kiếm được X tỷ –> B. Mình tự do tài chính –> C. Mình nghỉ hưu sớm –> D. Mình sẽ thực hiện n việc trên
Để đi từ điểm A đến điểm D, quá trình này theo công thức mình ước tính phải mất đến 15-20 năm nữa.
Nhưng tại sao mình phải mất đến chừng ấy năm để làm được những điều ở điểm D, trong khi thực tế 6 tháng vừa qua mình đã làm những điều đó, và ngay hiện tại cũng đang làm?
Khi giác ngộ được điểm mấu chốt quan trọng này, tự nhiên tâm trí của mình bừng sáng, và mớ bòng bong rối nùi trước đó như được tháo gỡ. Mọi chuyện hóa ra thật đơn giản, ta không cần phải mất chừng ấy năm để có thể thực hiện những chuyện ta có thể làm được NGAY BÂY GIỜ.
Vậy là, quyết định cuối cùng của mình là dành hẳn một năm 2020 này để… nghỉ hưu sớm, như thể mình du hành vào tương lai và đã là một ông tỷ phú trong 15-20 năm tới để đưa ra quyết định này.
Bây giờ, từng việc nhỏ mình làm đều là những việc mình thích và không ai ép buộc mình làm, mà mọi việc đều là do mình lựa chọn. Mình chịu trách nhiệm 100% cuộc sống của mình cũng như các quyết định mình đưa ra.
Mỗi ngày càng đọc sâu và học sâu, mình càng minh triết hơn, hiểu biết nhiều hơn, tích lũy nhiều hơn để ngày càng hoàn thiện bản thân và trở thành một linh hồn thuần khiết. Mình xem quãng thời gian một năm này như một khoảng dừng – dừng lại để mài rìu, để mài giũa bản thân mình cho sắc bén hơn trước khi quay trở lại chốn văn phòng vào một ngày không xa khi mình đã thấy bản thân đủ bén.
2 bình luận
Blog dạo này bị chèn quảng cáo nhiều quá anh, từ đầu trang, giữa trang đến cuối trang. Trên máy tính, điện thoại đều có ạ.
Anh đang thử nghiệm quảng cáo trên blog. Cám ơn góp ý của em, anh sẽ chỉnh số lượng cho ít lại. Do blog phi lợi nhuận và ít có donate nên anh cần support từ những nguồn khác để duy trì em nhé 😀