Hôm nay trong lúc dọn dẹp tủ truyện ở nhà, tình cờ thấy bộ Doraemon truyện dài cũ nên hồi ức tuổi thơ ùa về. Mình vớ ngay một quyển cũ nhất lên đọc, quyển truyện đã cũ mèm rách rơi tả, mất luôn cả bìa sau và mấy trang cuối. Đó là quyển Doraemon truyện dài tập 10 – Ngôi sao cảm, với chiếc bìa có hình Trái Đất màu xanh lá khi nhìn từ không gian rất ấn tượng, làm mình gợi nhớ tới series Our Planet xem gần đây trên Netflix.

Nội dung tập này kể về việc Nobita trong lúc mộng du, chẳng may đi lạc vào một đám mây ánh sáng màu hồng và xuyên không qua một hành tinh khác có tên “Ngôi sao cảm”. Ở hành tinh này, các loài vật có thể đi thẳng đứng như loài người và giao tiếp với nhau bằng cùng một ngôn ngữ. Họ sinh sống trong một thành phố xanh – sạch – đẹp, hiện đại và văn minh với đầy đủ tiện nghi vật chất không khác gì Trái Đất của thế kỷ 21 với những phát minh công nghệ như xe tự động, các nhà máy xử lý chất thải thành thức ăn tổng hợp, và mỗi hộ dân đều sử dụng năng lượng mặt trời để đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt cá nhân.

Các cư dân của Ngôi sao cảm sống chung với nhau trong hòa bình, họ không có lực lượng vũ trang lẫn vũ khí, vì chiến tranh là chuyện trong lịch sử trước giờ bao thế hệ không xảy ra. Toàn hành tinh – thực ra chỉ bé bằng một thành phố – chỉ có mỗi một chú người-chó đóng vai trò là cảnh sát và sở hữu duy nhất một cây súng gây mê để đảm bảo trật tự trị an đô thị.

Lược sử Ngôi sao cảm và Đấng Sáng Thế

Theo lịch sử được truyền lại bao đời của cư dân Ngôi sao cảm, tổ tiên của họ vốn là những loài động vật từng sinh sống trên Hành tinh đỏ với loài người Chacha. Họ xem động vật là những sinh vật hạ đẳng, phải phục dịch cho loài người như nô lệ và thường xuyên đánh đập, hành hạ động vật. Thấy tình cảnh của các loài động vật quá khổ sở, Thượng Đế mới thương xót và quyết định đưa tất cả các loài động vật đến một hành tinh khác tránh xa loài người. Ngài đặt tên hành tinh ấy là Ngôi sao cảm.

Vào một đêm thanh vắng, Thượng Đế dùng tiếng sáo thần ru ngủ bọn người Chacha, riêng tổ tiên các loài động vật đã được báo trước nên được đeo bùa chống ru ngủ. Theo lệnh truyền, tất cả phải im lặng và không được nói chuyện, đi thật nhanh về phía chiếc cầu thang ánh sáng để đi đến miền đất hứa mới là Ngôi sao cảm.

Trải qua một trăm năm sau, những cư dân của Ngôi sao cảm vẫn giữ tục lệ đóng cửa nhà và im lặng tuyệt đối suốt những ngày cuối năm, trước nhà để biểu tượng bùa chống ru ngủ để tưởng nhớ truyền thống xa xưa của tổ tiên. Tới ngày đầu năm mới, họ sẽ ra khỏi nhà, leo lên chiếc cầu thang dài dẫn đến đỉnh đồi để viếng đền thờ Thượng Đế.

Khi đọc phần lịch sử Ngôi sao cảm này, mình chợt liên tưởng tới câu chuyện con tàu Nô-ê được nhắc tới trong sách Sáng thế của Kinh Thánh. Câu chuyện trong sách kể về việc ông Nô-ê đóng con tàu này theo ý Chúa là để cứu ông và gia đình cùng các loài động vật nhằm khỏi bị diệt vong bởi trận trừng phạt đại hồng thủy của Thiên Chúa. Đức Chúa Trời nhận ra rằng, loài người càng sinh sôi nhiều thì họ càng phạm tội đến nỗi không thể cứu chữa. Ngài hối hận vì đã tạo ra loài người nên quyết định sẽ hủy diệt tất cả thế giới bằng trận đại hồng thủy.

Lịch sử của tổ tiên cư dân Ngôi sao cảm có phần nào tương đồng với câu chuyện con tàu Nô-ê trong Kinh Thánh, khi con tàu đó cứu vớt tất cả các loài động vật nhưng chừa những con người tội lỗi đầy mình, ngoại trừ gia đình ông Nô-ê là người công chính. Ở Hành tinh đỏ, loài người cũng đã phạm phải vô vàn tội lỗi qua cách họ ứng xử với thiên nhiên lẫn động vật chỉ vì thỏa mãn sự phát triển ưu việt của riêng loài người. Hậu quả là trải qua một trăm năm sau, cư dân Ngôi sao cảm được sống trong một hành tinh xanh tuyệt đẹp phủ toàn màu xanh và không khí trong lành, mọi phát minh khoa học công nghệ của họ đều lấy môi trường làm trung tâm để sống hòa hợp với thiên nhiên. Ngược lại, Hành tinh đỏ trở thành một hành tinh ngoi ngóp sắp chết, loài người phải mặc những bộ đồ chuyên dụng và đeo mặt nạ mới có thể thở được; những cơn mưa axit đã bào mòn hết mọi cảnh quan xứ sở và không khí chìm vào một quang cảnh tiêu điều u ám đến đáng sở.

Ở lịch sử của bất kỳ dân tộc nào trên Trái Đất này, mỗi dân tộc đều có một câu chuyện truyền kỳ về Đấng Sáng Thế và nguồn gốc ra đời của tổ tiên họ. Như với người Việt Nam là truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên từ hơn 4000 năm trước, với người Trung Hoa là truyền thuyết Nữ Oa tạo ra loài người,… Ngay cả trong mỗi dân tộc của Việt Nam, họ cũng có những giai thoại và truyền thuyết riêng về tổ tiên của họ.

Dưới lý giải của Doraemon, Đức Thượng Đế của cư dân Ngôi sao cảm chính là một người nào đó (có thể là người của chính hành tinh Chacha) đã phát minh ra một bảo bối dịch chuyển không gian để đưa tất cả các loài động vật di chuyển qua một hành tinh khác.

Thuyết tiến hóa ở loài vật

Theo thuyết tiến hóa của Darwin, loài người được tiến hóa lên từ loài vượn, lúc khởi thủy là một loài động vật từ chỗ bò bằng 4 chân đến chỗ đi lại bằng 2 chân sau, còn 2 chân trước được sử dụng để cầm, nắm, chiến đấu, v.v. Các cư dân động vật ở Ngôi sao cảm không khác gì con người, họ cũng di chuyển bằng hai chi sau với cấu trúc xương sống thẳng đứng. Như vậy trải qua một quá trình tiến hóa, các loài động vật ở Ngôi sao cảm đã có bước tiến hóa nhảy vọt y như loài vượn ở Trái Đất.

Khi trở về từ Ngôi sao cảm, chú mèo máy Doraemon đến từ thế kỷ 22 cũng phải thốt lên: “Lạ thật, theo như mình được biết thì mãi đến thế kỷ 27, 28, giống chó mèo trên Trái Đất vẫn chưa nói được, tại sao ở đây bọn thú biết nói sớm thế?”.

Có một điểm lạ lùng khiến mình phải suy ngẫm: Các nhà nhân chủng học theo thuyết tiến hóa tin rằng loài người chỉ mất từ 5-7 triệu năm để tiến hóa từ tổ tiên chung với tinh tinh thành con người hiện đại. Nhưng theo lịch sử của Ngôi sao cảm, các loài động vật ở đây chỉ mất khoảng 100 năm để tiến hóa thành động-vật-hiện-đại tương đương với con người hiện đại ở thế kỷ 21.

Lấy nhân vật gia đình cậu bé người-chó Xita làm trung tâm, tuổi thọ trung bình của loài chó tầm khoảng 10 năm. Như vậy gia đình của Xita đã trải qua khoảng 10 thế hệ kể từ khi tổ tiên của họ đặt chân đến Ngôi sao cảm.

Điều gì khiến quá trình tiến hóa của cư dân Ngôi sao cảm được thúc đẩy nhanh đến thế? Liệu đây có phải là một điểm bất hợp lý về mặt logic tiến hóa mà bộ đôi tác giả Fujiko.F.Fujio đã sơ suất bỏ qua?

Theo luận giải của mình, có một hint (dấu hiệu) tác giả cố ý gài gắm trong truyện để lý giải cho việc này. Đó là chi tiết cả gia đình chú chó Xita bảo nhau rằng đã tới giờ về nhà ăn “quả trí tuệ” rồi. Quả trí tuệ là một loại trái cây quý mà Thượng Đế ban cho cư dân Ngôi sao cảm để tăng trưởng trí thông minh, giống như một loại thuốc bổ óc.

Những ai sống trong vũ trụ Doraemon khi nghe đến chi tiết này, hẳn đều nhớ đến “quả trí tuệ” trong tập truyện “Nobita và ba chàng hiệp sĩ mộng mơ” với cùng công dụng là giúp người ăn trở nên thông minh đột xuất, có thể giải quyết được những vấn đề khó khăn trước mắt. Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý rằng tập về ba chàng hiệp sĩ mộng mơ là vol 14, còn tập về Ngôi sao cảm là vol 10, cho nên đây là một điểm cross-over (giao nhao) thú vị trong vũ trụ Doraemon.

Như vậy, có thể tạm lý giải, các loài động vật ở Ngôi sao cảm nhờ được truyền lại bí kíp gieo trồng quả trí tuệ và ăn đều đặn mỗi ngày nên mới có thể kích hoạt trí não để nhảy cóc tiến hóa vượt trội như vậy, so với loài vượn dưới Trái Đất.

Học thuyết tiến hóa của Charles Darwin đến bây giờ cũng chỉ là một học thuyết có cơ sở khoa học để lý giải về nguồn gốc loài người, vẫn còn gây nhiều tranh cãi và phản đối trong giới khoa học lẫn tôn giáo. Có bao giờ bạn từng thử suy ngẫm: Vì sao cùng là động vật sinh sống trên Trái Đất giống nhau, nhưng chỉ có loài vượn mới tiến hóa được thành loài người hiện đại để rồi trở thành bá chủ thống trị thế giới muôn loài, mà các loài động vật khác thì lại không? Lẽ nào Thượng Đế chỉ ưu ái loài vượn mà không công bình với các loài động vật khác?

Trong vũ trụ của Doraemon, mọi loài động vật đều công bằng và bình đẳng như nhau, ngay cả trong chuyện tiến hóa. Đây cũng là một tư duy vượt thời gian và không gian, mà ngay cả chú mèo máy Doraemon sống ở thế kỷ 22 từng du hành tới thế kỷ 27, 28 của loài người vẫn không tài nào hiểu được.

Tương lai Trái Đất rồi sẽ ra sao?

Thực tại của Hành tinh đỏ cũng chính là dự báo cho tương lai của Trái Đất, nếu loài người vẫn tiếp tục sống trong tham vọng chinh phục thế giới tự nhiên để xây đắp lên những thành phố công nghiệp hiện đại. Mở đầu tập truyện “Ngôi sao cảm”, mẹ của Nobita cùng một số cư dân Tokyo – trong bối cảnh nước Nhật thập niên 60 – đang cùng tham gia một chiến dịch phản đối chính quyền bán nguyên quả đồi cho một đơn vị tư nhân cải tạo thành sân gôn và khu đô thị mới.

Ngọn đồi phía sau trường học cùng khu rừng ở đó là khung cảnh rất quen thuộc với độc giả bộ truyện Doraemon, là hai lá phổi đem lại bầu không khí trong lành cho thành phố. Nhưng con người với tham vọng tột độ của mình không ngừng san phẳng những cánh rừng để kiến tạo một Trái Đất phẳng, nơi những tòa nhà chọc trời và những khu công nghiệp, khu phức hợp giải trí mọc lên ven rừng ven biển. Màu xanh lục của địa cầu khi nhìn từ vũ trụ, so với vài trăm hay vài ngàn năm trước, đã không còn được che phủ bởi những mảng xanh bạt ngàn.

Khi con người phá rừng, ngôi nhà của thế giới động vật cũng bị thu hẹp lại khi môi trường sống của chúng bị trực tiếp ảnh hưởng. Nguồn thức ăn dần cạn kiệt, sông ngòi ngày càng khô hạn, Trái Đất thì nóng dần lên và băng thì tan ra, chưa kể loài người vẫn không ngừng săn bắn các loài động vật quý hiếm. Nhiều loài động thực vật bắt đầu bị tuyệt chủng và biến mất dần trên Trái Đất này.

Không ai biết được trận đại hồng thủy kế tiếp sẽ xảy ra khi nào, nhưng đợt càn quét của Corona virus qua thế giới là một thông điệp cảnh tỉnh rất rõ ràng từ Mẹ Thiên Nhiên. Trong series Our Planet mình xem gần đây trên Netflix, có một thông điệp rất ý nghĩa được thuyết minh bởi Sir David Frederick Attenborough – một nhà tự nhiên học:

Nếu chúng ta cho rừng không gian và thời gian, chúng có thể thay áo mới cho Trái Đất với những quần thể động vật và thực vật phong phú, đa dạng mà chúng ta đã đánh cắp. Một tương lai với nhiều rừng hơn chính là chìa khóa cho sự tái sinh của hành tinh.

Thảm hoạ Chernobyl là một vụ tai nạn hạt nhân xảy ra vào năm 1986 khi một nhà máy điện hạt nhân ở Pripyat, Ukraina (khi ấy còn là một phần của Liên bang Xô viết) bị nổ. Đây được coi là vụ tai nạn hạt nhân trầm trọng nhất trong lịch sử năng lượng hạt nhân. Thảm hoạ này phát ra lượng phóng xạ lớn gấp bốn trăm lần so với quả bom nguyên tử được ném xuống Hiroshima. Sau thảm họa, khu dân cư Pripyat trở thành một thành phố bị bỏ hoang mãi cho đến tận bây giờ sau mấy chục năm, và trở thành một điểm tham quan du lịch trong điều kiện kiểm soát khắt khe để phòng tránh nồng độ phóng xạ tại nơi đây.

Trong tập Forest của series Our Planet, khu dân cư Pripyat vốn đã bị hủy diệt hoàn toàn về môi trường sống trong thảm họa, khi vắng bóng sự tồn tại của loài người thì thiên nhiên dần dần phục hồi lại nơi mảnh đất chết này. Những mầm cây mọc lên và phủ xanh lại thành phố sau vài chục năm, và những loài động vật hoang dã như ngựa vằn, chó sói, hươu nai, chim chóc bắt đầu trở lại sinh sống trong thành phố.

Ở một cảnh trong truyện Doraemon tập “Ngôi sao cảm”, mình rất xúc động khi nghe mẹ Nobita cùng những người lớn trong khu phố hồi tưởng lại quãng thời gian tươi đẹp lúc ấu thơ cách đây hai mươi năm. Khi đó khoảnh rừng này là nơi họ từng chơi lò cò, gốc cây kia là nơi tui với bà từng chơi ú tim. Mỗi gốc cây, mỗi khoảnh đất, mỗi vạt rừng đều gắn liền với một miền trời ký ức của mỗi người khi họ sống chung và trưởng thành cùng thiên nhiên.

Như lúc nhỏ, mình đã từng buồn quay quắt khi cây me ở nhà ngoại bị chặt đi để xây nhà, hay khi cây trâm ở nhà dì Sáu bị chặt xuống làm củi, và còn nhiều cây mận, cây xoài, cây mãng cầu, cây vú sữa,… đã từng nằm xuống để nhường chỗ lại cho những gạch đá bê tông. Một miền quê đã từng là trù phú giờ lại thiếu vắng những mảng xanh mà chuyển mình dần thành thị thành trong cuộc học đòi đô thị hóa.

Rất nhiều năm trước, mỗi khi chạy xe đường dài dọc quốc lộ, mình còn nhớ hai bên đường là những ruộng lúa trải dài bất tận, hay những vạt rừng trầm tĩnh đứng rù rì với nhau trong gió. Giờ tất cả đều đã ngã xuống, để mọc lên là nhà mặt phố là cửa hàng tiện lợi là khu đô thị là nhà máy công nghiệp.

Tương lai Trái Đất trong vài chục năm tới rồi sẽ ra sao? Liệu tới lúc đó khi kể câu chuyện về những cánh rừng cho con cháu, chúng ta có phải mở hình trên máy tính bảng để xem lại câu chuyện về rừng của hàng trăm năm về trước?

Nếu bạn thích bài viết và những gì Chơn Linh chia sẻ, bạn có thể ủng hộ mình tại đây:

📖Ủng hộ tác giả

(Subscribe blog để nhận bài mới hằng tuần qua email)
Author

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này." - Gandhi

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.