Những con chim ẩn mình chờ chết – khi nghe cái tên này, hẳn nhiều bạn ít đọc sách văn học sẽ cảm thấy lạ lẫm, nhưng khi nói Tiếng chim hót trong bụi mận gai thì hầu như ai cũng biết bởi nó là tác phẩm được xếp vào hàng kiệt tác văn học trên thế giới.

Mình nghe danh tác phẩm này đã lâu, từ hồi còn học chuyên Văn, nhưng thời đó chẳng hiểu sao thư viện ở trường lẫn thư viện tỉnh nhà lại không có mấy quyển kiệt tác kiểu này, mà mấy cuốn dày cộp như thế này lại quá đắt đỏ với túi tiền học sinh, nên mình bỏ lỡ kha khá cơ hội đọc những danh tác thế giới. Gần đây khi đọc một cuốn sách về biên dịch, có vài trích đoạn tác giả dẫn ra từ tác phẩm gốc The Thorn Birds làm bài dịch mẫu, khiến mình đi từ ngỡ ngàng tới choáng ngợp bởi ngôn từ đẹp như thơ ở bản gốc tiếng Anh của nữ văn sĩ người Úc Colleen McCullough.

Xin trích ra một đoạn mở đầu làm mình rúng động từ bản dịch của NXB Trẻ:

Theo truyền thuyết, có một loài chim chỉ hót lên một lần trong cả đời nó. Tiếng hót đó ngọt ngào hơn bất cứ sinh vật trên trái đất này. Khi vừa rời tổ, loài chim ấy đi tìm ngay một thứ cây có những cành đầy gai nhọn và tiếp tục bay mãi, không chịu ngơi nghỉ, cho đến khi tìm được mới thôi. Sau đó, nó cất tiếng hót trên những cành cây hoang dại, rồi lao thẳng vào cây gai dài nhất và nhọn nhất, cây gai xuyên thủng qua ngực giữa cơn hấp hối, một tiếng hót vút cao, thánh thót hơn cả tiếng hót của sơn ca hay họa mi. Tiếng hót tuyệt vời đánh đổi bằng cả cuộc sống. Trời đất ngừng đọng lại để lắng nghe, còn Thượng đế trên cao thì mỉm cười. Bởi rằng sự tuyệt vời chỉ có được bằng niềm đau vô tận ấy…

Đó là điều mà ít ra đã được truyền thuyết kể lại…

Kể từ khi được xuất bản năm 1977, tác phẩm The Thorn Birds của nhà văn Colleen McCullough đã có rất nhiều ấn bản tiếng Việt được dịch từ nguyên tác tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, tiếng Nga,… suốt mấy chục năm nay. Năm 1988, NXB Trẻ mới xuất bản tác phẩm này lần đầu ở Việt Nam với cái tên Những con chim ẩn mình chờ chết, qua bản dịch từ tiếng Pháp của dịch giả Trung Dũng, bút danh của cố nhà báo Lý Quí Chung (hay Chánh Trinh) và được nhà báo Trần Trọng Thức biên tập. Mãi đến năm 2015, NXB Trẻ mới quyết định mua tác quyền bản tiếng Anh để đưa tác phẩm đến với đông đảo bạn đọc Việt Nam. Ở lần xuất bản này, NXB Trẻ vẫn sử dụng bản dịch của dịch giả Trung Dũng, nhưng quá trình biên tập lại theo sát nguyên tác tiếng Anh để giữ lại cái hồn của một bản dịch đã đi qua biết bao thế hệ độc giả yêu mến tác phẩm này.

Nhà báo Lý Quí Chung (ở giữa)

Đối với dân học Báo chí như mình, tên tuổi nhà báo Lý Quí Chung không quá xa lạ vì mình đã từng học qua về ông trong môn Lịch sử Báo chí. Lẽ vậy khi biết một nhà báo mà lại đi dịch sách càng khiến mình ấn tượng hơn gấp bội phần, nhất là khi công việc hiện tại của mình là một biên tập viên sách, thường xuyên làm việc với rất nhiều dịch giả. Nhìn vào lịch sử và quá trình dịch thuật, biên tập cuốn này để ra mắt độc giả từ quá khứ cho tới tận mấy chục năm sau, thì cuốn sách lại như một case study hết sức sống động đối với một người làm nghề xuất bản như mình.

Những con chim ẩn mình chờ chết mở đầu bằng câu chuyện của cô bé Meggie Cleary trong bối cảnh năm 1915, khi Meggie vừa tròn bốn tuổi và được mẹ tặng cho món quà sinh nhật là con búp bê mà cô bé ao ước từ lâu, nhưng cuối cùng lại bị hai anh trai trêu chọc lột áo bứt đầu bứt tóc bẻ gãy hết tay chân búp bê. Sống trong một gia đình nghèo ở vùng New Zealand, Meggie là cô con gái duy nhất trong một gia đình đông con toàn các anh em trai. Ông Paddy – cha của Meggie là một người chăn nuôi gia súc thuê cho những người dân trong vùng, còn bà Fiona – mẹ của Meggie quẩn quanh ở nhà lo chuyện nội trợ và chăm sóc con cái. Trong nhà, ngoài anh Frank luôn yêu thương và bảo vệ Meggie ra thì đám anh trai luôn hùa nhau bắt nạt cô bé.

Trong cuộc sống chật vật nghèo khó và luôn phải chạy vạy lo từng bữa ăn như thế, nhà Cleary mừng như bắt được vàng khi bà chị quý hóa của ông Paddy bên Úc bấy lâu nay chẳng thèm ngó ngàng gì tới ông bỗng dưng liên lạc, bảo muốn mời cả nhà ông sang đó sinh sống và chăm lo cho gia sản của bà. Thế là gia đình Meggie quyết tâm di dân sang Úc để đổi đời, đến điền trang Drogheda đồ sộ của góa phụ giàu có Mary Carson sinh sống. Cả nhà Meggie chuyển vào một căn nhà gỗ bên bờ suối, cách xa căn nhà chính nguy nga của bà Marry. Cánh đàn ông như Paddy và mấy cậu con trai thì lo việc chăn nuôi gia súc, riêng Meggie thì chỉ quanh quẩn ở nhà phụ mẹ việc nhà và chăm cậu em út mẹ mới sinh.

Năm Meggie mười tuổi, lần đầu tiên cha Ralph, một vị linh mục Công giáo độ ba mươi tuổi, gặp gỡ cô bé khi cả nhà Meggie chuyển đến điền trang Drogheda. Ông là cha xứ tại giáo khu Gilly, được chị gái giàu có của ông Paddy giúp đỡ về mặt tài chính nên thường xuyên ghé đến trang trai của bà để bàn chuyện công việc. Meggie khi đó nhỏ thó, đứng lấp ló sau đám con trai, một bé gái xinh đẹp và đáng yêu nhất mà cha Ralph từng gặp, với màu tóc ấn tượng tới mức không thể mô tả được bằng màu sắc thông thường. Kể từ khoảnh khắc đó, trong lòng cha Ralph đã nảy sinh một mối hảo cảm với Meggie, nhất là khi chứng kiến cô bé dường như bị bỏ rơi trong chính gia đình mình, không một ai – ngay cả bà Fiona – quan tâm đến sự hiện diện của Meggie trong nhà.

Bởi quý mến Meggie, cha Ralph mỗi khi ghé điền trang Drogheda đều tìm gặp và hỏi thăm tình hình cô bé, giải đáp cho Meggie mọi vấn đề trong cuộc sống và tập cho Meggie cưỡi ngựa. Suốt quãng thanh xuân của Meggie cho tới năm mười bảy tuổi, cha Ralph như một người bạn, một người thầy, một người đàn ông mà Meggie luôn thầm ngưỡng mộ và kính mến. Bước vào tuổi dậy thì, những cảm xúc trong lòng của Meggie với cha Ralph cũng bắt đầu nảy nở mà chính Meggie cũng không thể gọi tên đó là tình yêu, bởi lẽ cha Ralph là người đàn ông ngoại tộc duy nhất Meggie tiếp xúc hằng ngày. Bản thân cha Ralph là một người nhạy cảm, ông cũng cảm nhận được những cảm xúc trỗi dậy trong lòng mình khi đối diện với Meggie ở độ tuổi thiếu nữ nhan sắc ngời ngợi, chứ không còn là một cô nhóc mười tuổi năm nào. Nhưng là một linh mục, cha Ralph đã tuyên thệ hiến dâng cả cuộc đời mình cho Chúa, và chỉ có duy nhất một tình yêu với Chúa. Trái tim ông không thể chia làm hai ngăn để chất chứa Meggie trong đó, bởi đó là sự phản bội với lời thề nguyền, với giáo hội, và với Chúa.

Biến cố cao trào câu chuyện xảy ra khi bà Mary Carson qua đời đột ngột, để lại một khối gia sản kếch xù bao gồm điền trang Drogheda với lợi tức thu được hằng năm từ việc cắt xén lông cừu tới 3-4 triệu bảng, chưa kể bà sở hữu một cơ số công ty lớn nhỏ do bà đầu tư vào nhiều lĩnh vực như sắt, thép, cơ khí,… với tổng giá trị tài sản lên tới 13 triệu bảng. Trước giờ tiếp xúc với bà Mary, cha Ralph biết bà giàu vì bà tài trợ cho cha không ít thứ, nhưng cái ngưỡng giàu mà cha nghĩ về bà chỉ là một phần mười con số thực tế mà bà sở hữu. Nghiễm nhiên theo di chúc, số tài sản đó được trao cho người em trai Paddy, cha của Meggie, sở hữu toàn bộ. Tuy nhiên, mụ cáo già hợm hĩnh này rất thích trêu đùa cha Ralph, khi viết một tờ di chúc khác vô hiệu hóa tờ di chúc kia. để lại toàn bộ gia sản cho cha bằng cách đặt cha Ralph vào tình thế phải lựa chọn giữa một bên là tình yêu với Meggie và bên còn lại là con đường hoạn lộ trong sự nghiệp của một vị linh mục.

Kết quả là, cha Ralph lựa chọn rời xa điền trang Drogheda, chuyển giao toàn bộ tài sản của bà Marry cho Tòa thánh La Mã, đặt dưới quyền quản lý của cha Ralph, còn gia đình Cleary vẫn được ở lại trông coi trang trại và được cấp lương đều đặn mỗi năm. Và ông một bước lên mây trở thành thư ký riêng của Tổng giám mục Di Contini Verchese. Lần cuối cùng gặp gỡ Meggie, chính cha Ralph tự thú nhận ông đã “bán” Meggie với giá 13 triệu bảng, bỏ lại Meggie cô độc ở xứ Drogheda để theo đuổi giấc mộng lớn của mình. Quãng thời gian cha Ralph rời bỏ nơi này cũng là lúc Meggie dần sống thu mình lại, cô không để ý tới bất kỳ chàng trai nào, mà trong tâm tưởng chỉ có hình bóng của cha Ralph. Để rồi khi chàng nông dân Luke xuất hiện, với khuôn mặt dáng dấp có phần nào giống cha Ralph, đã khiến trái tim Meggie lung lay và cuối cùng cô lựa chọn kết hôn với một người nông dân bình thường chỉ để mong đổi lại một cuộc sống gia đình êm ấm, để được làm mẹ, để được sinh ra những đứa con của mình – điều mà cha Ralph sẽ không thể nào đem lại cho cô.

Nhưng cuộc sống hôn nhân không như là mơ, Meggie thất vọng tràn trề khi nhận ra sự dung tục, tầm thường của Luke hoàn toàn khác xa với một cha Ralph cao lãnh mình luôn ngưỡng mộ. Cô chỉ bị vẻ bề ngoài giống cha Ralph của Luke quyến rũ, chứ tâm hồn anh ta hoàn toàn không phải là Ralph yêu quý của cô. Và Luke cũng không có ý định có con nên thường xuyên bỏ bê Meggie đi làm xa, để cô sống vò võ cô độc với thân phận của một người ở đợ cho nhà người khác. Vâng, một cô tiểu thư mà cha mẹ thừa hưởng gia sản kếch xù của người cô, để rồi lấy chồng xong đi làm giúp việc. Nhưng chính trong quãng thời gian rơi vào đáy vực cuộc đời ấy, cha Ralph xuất hiện và chìa ra bàn tay kéo Meggie lên khỏi đáy vực, để dẫn cô vào niềm hoan lạc vô bờ của tình yêu đôi lứa, dù chỉ là đôi ngày ngắn ngủi. Chứng kiến sự đau khổ của Meggie, cha Ralph trong thoáng chốc đã không kiềm giữ được lý trí của mình mà tạm buông bỏ tất cả để vỗ về an ủi Meggie. Và chuyện gì đến cũng đến, Meggie hoài thai Dane, đứa con trai của riêng cô với cha Ralph sau cô con gái Justine với Luke, mà giấu kín bí mật ấy suốt mười mấy năm trời không để cho cha Ralph hay biết.

Nữ văn sĩ Colleen McCullough, khuôn mặt bà rất phúc hậu

Với 7 giai đoạn khác nhau trải dài từ năm 1915 đến 1967, Những con chim ẩn mình chờ chết chia thành 7 chương đoạn cuộc đời của 7 nhân vật, mà Meggie là nhân vật trung tâm của câu chuyện. Có thể ví cuốn sách mô tả trọn vẹn cả cuộc đời của Meggie từ năm bốn tuổi cho tới năm cô hơn năm mươi tuổi với không biết bao nhiêu sóng gió và những giằng xé nội tâm trong tình yêu với cha Ralph. Thiên tình sử của Meggia và cha Ralph vượt lên trên khỏi những rào cản về đạo đức, về tôn giáo, khiến độc giả thổn thức và day dứt tận tâm can.

Thực sự khi đọc Những con chim ẩn mình chờ chết, mình bị cuốn vào mạch câu chuyện tới mức quên mất đây là một tác phẩm văn học nước ngoài, là một tác phẩm dịch chứ không phải được viết bằng tiếng mẹ đẻ. Đó cũng là dấu chỉ cho thấy sức hút của một tác phẩm hay, nó sẽ vượt lên trên mọi biên giới ngôn ngữ và đưa người đọc đi vào câu chuyện và thông điệp mà tác giả muốn truyền tải. Nửa đầu truyện, mình đọc rải rác mỗi cuối tuần, nhưng tới nửa sau, mình đọc một mạch suốt cả đêm cho tới cái kết. Đọc tới đâu, trong đầu mình có thể tưởng tượng hình ảnh, câu thoại, diễn biến câu chuyện tới đó y như một thước phim sống động đang chiếu trong tâm tưởng, dù cho mình chưa xem qua bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết này.

Một Meggie lém lỉnh, xinh đẹp và nhạy cảm. Một cha Ralph hào hoa, phong nhã và cao lãnh. Một bà Fiona trầm mặc, tận tụy và luôn u sầu. Và một Dane trong sáng, tuyệt mỹ, đứa con kết tinh từ sự phản bội Chúa và nếm trái cấm của cha Ralph và Meggie. Số phận nghiệt ngã của Dane cũng là điều làm mình chấn động cho tới tận những dòng cuối cùng của câu chuyện, khi khép sách lại mà vẫn đau đáu về cuộc đời Dane.

Đoạn cuối Những con chim ẩn mình chờ chết cũng là trích đoạn mình đọc được trong cuốn sách biên dịch nọ:

Meggie đặt tờ điện báo xuống bàn, mắt nhìn ra cửa sổ, hướng về phía những đóa hồng mùa thu đang nở khắp vườn. Hương thơm hoa hồng, những rung động hoa hồng; cả những bông bụt, cây cọ, cây bạch đàn, và cả cây hoa giấy vốn nhìn cuộc đời từ trên cao.

Vườn hoa đẹp và sống động vô cùng. Nhìn những chồi nụ và những mầm xảy nẩy nở rồi héo tàn; rồi những ước mơ mới lại đến, tiếp tục một chu kỳ không thay đổi, mãi mãi không hề dừng lại ở nơi kết thúc.

Sau Những con chim ẩn mình chờ chết, chắc có lẽ mình sẽ dành thời gian để lần hồi tìm đọc lại những danh tác kinh điển của thế giới, bởi có đọc mới hiểu được lý do vì sao chúng trường tồn bất hủ với thời gian như thế.

Nếu bạn thấy nội dung bài viết hữu ích và giá trị, bạn có thể ủng hộ Chơn Linh để tác giả có thêm động lực chia sẻ nhiều hơn:

📖Ủng hộ tác giả

(Subscribe blog để nhận bài mới hằng tuần qua email)
Author

"Hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này." - Gandhi

Chia sẻ cảm nghĩ của bạn

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.