Về dải đất Bình Thuận nơi cực Trung cháy nắng, nơi nắng gió khô cằn quay quắt trong khí trời hanh khô, vậy mà lại cho ra đời thứ quả ngọt ngào – thanh long. Nghe đâu, ngày trước người ra trồng thanh long chỉ để làm cảnh, sau này nhiều thương lái gốc Hoa ưa chuộng nên mới đầu tư sản xuất loại trái cây nhiệt đới này.
Nhớ ngày trước nhà ông ngoại cũng trồng một cây thanh long rất to, nhánh rất rộng tỏa ra khắp một góc nhà mà quả thì to và ngọt. Mỗi khi cây ra trái ông lại cắt ra đem cúng trên bàn thờ thiên hay cho mấy đứa cháu trong nhà ăn. Sau này nhà đổ nền bê tông nên phải chặt cây đi, làm một khoảng sân rợp nắng và hiên nhà buồn tẻ hẳn đi.
Mỗi lần về quê dịp hè, có bao nhiêu cái thú vui tuổi nhỏ, một trong những niềm vui tuổi thơ ấy là đi gánh thanh long, nói gánh cũng không phải, đúng ra là lượm thanh long cho người lớn gánh. Cả một bầy con nít lao nhao trong nhà, anh chị họ lẫn em út đội nón lá dẫn nhau băng qua những cánh đồng lúa xanh rờn để đi ra vườn thanh long cách đó khá xa.

Thanh long thường ra trái dịp cuối xuân đầu hè và mùa chính vụ thường là cả mùa hè tới tận tháng 10, cũng là mùa mưa đất cực Nam Trung Bộ. Người lớn thì đi vào vườn cắt thanh long để xuống dưới gốc phủ đầy rơm lót, mà cả vườn thanh long thì rộng thênh thang ngay hàng thẳng lối, chạy vòng vòng tìm gặp nhau như lạc vào mê trận. Bọn trẻ mỗi đứa một hàng, cắp cái thúng bên hông mà lượm từng trái nhẹ nhàng bỏ vào thúng, chạy lon ton theo người lớn chờ hứng. Rồi khi lượm đầy rồi thì chạy ra ngoài đưa cho các anh lớn hơn bỏ vào giỏ chở ra ngoài chất thành đống để thương lái thu mua. Vườn nằm khá xa khu dân cư nên cần nhiều người lớn gánh phụ ra hoặc chở bằng xe máy với hai giỏ đầy treo hai bên.

Công việc nặng nhọc thì của người lớn, còn bọn trẻ thì cứ hớn hở chạy lòng vòng khắp vườn, đôi lúc rượt nhau chí chóe rồi lạc đâu hổng biết. Gần vườn thanh long nhà có cái ao nhỏ xíu, nghe đâu có người chong đèn thanh long mà bị điện giật chết, tối tối hiện hồn về nên đứa nào đi qua cũng bỏ chạy té khói. Hái hết cả vườn thanh long thì cũng cả buổi, những đứa trẻ được người lớn thưởng cho những quả thanh long dư, nhỏ xíu không đủ chuẩn bán. Ngồi ăn ở vườn rất vui, giữa đồng ruộng trời mây bạt ngàn, mương chảy róc rách bên hông, ngồi lột vỏ ăn ngon lành, vị thanh long ngọt thanh mà rất mát đối với lũ trẻ ngày ấy là thứ quà rất thú vị. Thi thoảng có mấy cánh chim trời nghe động chợt xáo xác cả lên, có đứa tinh nghịch ném vỏ vào vòm cây làm cả bầy chim đồng loạt cất cánh bay lên thoảng thốt, dáo dác cả vòm trời.

Giờ thì việc trồng thanh long đã phát triển và hiện đại hơn nhiều, có máy móc tân tiến, chỉ cần mướn nhân công thu hoạch là xong, không cần phải nhờ vả lũ con nít bé xíu nữa. Bất chợt ra chợ thấy bày bán thanh long, những quả mập tròn đều tăm tắp một cỡ, háo hức mua, háo hức lột vỏ ăn để tìm cái cảm giác ngày xưa. Chao ôi, nhạt thếch hoặc ngọt lừ, đâu rồi cái mùi vị ngày xưa đi tìm…
2 bình luận
Cảm ơn bạn. Bài viết này thật giàu cảm xúc quê hương cùng những kỷ niệm tuổi thơ thật đẹp. Có thể ở cuộc sống hiện đại rất khó để tìm lại hương vị của ngày xưa nhưng thật may mắn rằng bạn vẫn còn nhớ và gói nó lại trong từng câu chữ, để những hương vị đó luôn sống trong trái tim của bạn. Vẫn còn đó…đừng buồn nhé!
Quê bạn cũng ở Bình Thuận luôn hả? Bài này mình từng đăng trên báo Áo Trắng thời còn sinh viên 😀 Những ký ức về đồng quê vẫn luôn là một phần kỷ niệm đẹp trong mình.