Hương vị Viết

Mì Quảng Phan Thiết

Mì Quảng vịt Phan Thiết.

Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương…

Riêng với mình, khi xa quê hương món ăn nhớ nhất lại là mì Quảng, mà phải là mì Quảng vịt mới chịu. Mì Quảng vốn bắt nguồn từ miền Trung ở xứ Quảng Nam. Nhớ lúc nhỏ có lần mình xem một phóng sự truyền hình nói về căn nguyên của món mì Quảng, vốn là những thứ đồ ăn vụn vặt trong nhà như tôm, thịt, gà, cá nấu còn dư hôm trước, bỏ thêm ít mì và một ít bánh đa (nói theo kiểu người Bắc) thì thành mì Quảng. Ấy vậy mà khi du nhập vào Phan Thiết, món mì Quảng lại được người dân xứ mình biến tấu đi rất nhiều, cụ thể là nước lèo nấu ngọt xương và nước nhiều hơn chứ không xâm xấp như tô mì Quảng gốc, ngoài sợi phở trắng còn có thêm món mì vàng sợi nhỏ ăn kèm, và cũng chỉ ở Phan Thiết mới sáng tạo ra món mì Quảng vịt mà nơi khác không có.

Món mì Quảng thuở bé mình ăn là ở quê ngoại, mỗi lần về ngoại, nếu buổi tối mà ngán ăn cơm thì dì Út mình xách xe đi mua mì Quảng về cho mấy đứa ăn. Quán nằm ở một góc chợ lớn, ở dưới dốc cầu nên tấp nập xe cộ qua lại. Hồi ấy mình không thích ăn thịt mỡ nên chỉ toàn ăn thịt lát hoặc ăn mì không, ăn hết mì rồi thì xới cơm nguội bỏ vô ăn tiếp cho đến khi cạn nước thì thôi. Mùi vị ấy, mình còn nhớ tới giờ.

Quán mì Quảng thứ hai đến giờ ngẫm lại thấy tiếc hùi hụi là quán gắn liền với những năm tháng mình học tiểu học, khi ấy mùa hè thường đi học thêm, mỗi buổi sáng ba mình chở mình với đứa bạn hàng xóm đi học. Và đi học buổi sáng nên tất nhiên sẽ có màn ăn sáng miễn phí, vì mình đã lấy tiền ăn sáng từ mẹ rồi nhưng đi ăn với ba thì sẽ không mất tiền, cũng nhờ khoản đó mà mình để dành được kha khá tiền mua truyện tranh một thời. Quán mì này nằm ở sau lưng một ngôi chùa và gần đồn công an, nấu nước lèo trong veo mà ăn ngọt thanh, thêm miếng thịt bự chảng không biết ướp kiểu gì mà mùi vị thơm ngon không tả nổi. Đây là quán mì Quảng mà cả nhà mình đều ghiền, trong đầu mình còn sót lại vài kí ức cả nhà mình buổi cùng chở nhau đi ăn mì Quảng, có ba có mẹ có em gái – những khoảnh khắc hiếm hoi cả nhà đi chung với nhau lúc bé mà bây giờ không bao giờ có lại được. Có những bận mẹ mình thèm quá, xách xe chở mình đi ăn, hai mẹ con kêu hai tô mì ngồi ăn ngon lành. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, một ngày nọ cô chủ quán quyết định nghỉ bán vì đã đủ vốn cất nhà mới khang trang hơn và họ cũng không cần buôn bán để sống qua ngày nữa. Từ đó, mình không còn được nếm lại hương vị của tô mì Quảng ngon nhất trần đời.

Đến thời đi học cấp hai, buổi sáng đi học mình hay ghé ăn mì Quảng cô Na ở gần trường. Con cô Na cũng học chung trường với mình, mình và lũ bạn hay ghé quán ăn, toàn kêu mì Quảng thịt lát tô rẻ nhất ăn đã đời rồi tới lớp. Tính từ lúc cấp hai cho tới khi mình tốt nghiệp đại học ra trường ước chừng cũng hơn 10 năm, cô Na vẫn bán ngay tại góc đường ấy, và đây cũng là quán mì Quảng mình trung thành đến giờ – mỗi khi về nhà đều phải ghé mua về ăn buổi sớm. Có những bận, vì một lý do nào đấy, cô Na nghỉ bán một thời gian (lúc đấy mình đang học cấp ba), mình tiếc hùi hụi và nhịn ăn cả mấy tháng trời, sau đi ngang thấy cô bán lại mừng hết lớn. Chưa có niềm vui nào như niềm vui hôm ấy.

Mì Quảng Phan Thiết có hai món chính là mì Quảng vịt với mì Quảng heo, thường quán nào bán cũng đầy đủ cả hai để tùy theo khẩu vị khách chọn lựa. Ăn heo thì có thịt lát hoặc giò nạc, ăn vịt thì có đùi vịt rồi đầu, cổ, cánh, ức, bộ lòng đủ cả. Hồi bé mình chỉ quen ăn mì Quảng thịt lát, phải rứt cái cục mỡ ra quăng đi thì mới ăn được. Mãi khi lớn lên ăn thử mì Quảng vịt ngon quá trời quá đất, mới nhận ra sai lầm bao nhiêu năm nay tại sao lại bỏ quên?

Mì quảng vịt Phan Thiết ở Sài Gòn.

Đi học xa nhà, mỗi lần nhớ nhà, thèm khẩu vị quê hương bao giờ hình ảnh món mì Quảng cũng được vị giác gợi nhắc đầu tiên. Bởi vậy với mình, mì Quảng Phan Thiết đã là quốc hồn quốc túy xứ Phan mà không tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Cứ vài tháng mình lại về nhà một bận, và tranh thủ mấy ngày đó ăn cho kì hết những món quê nhà. Sau này, phát hiện ở Sài Gòn cũng có bá mì Quảng vịt Phan Thiết do một người xứ Phan mở tiệm bán, quảng cáo trên mạng cũng khá rầm rộ. Mình mừng rơi nước mắt (nói hơi quá ^^), phải lùng sục địa chỉ rồi chạy xà quần nguyên khu đó để kiếm cho bằng được.

Mì xứ người tất nhiên không bằng được mì xứ mình, nhưng dẫu sao cũng giữ được 7/10 phần hương vị, ăn cho đỡ nhớ mùi vị quê hương xứ sở. Và tuần nào mình cũng phải ăn một lần cho thỏa cơn ghiền.

Chia sẻ:

Tác giả

Một người xem việc học là một niềm vui thú và có đam mê khám phá các quy luật hữu hình và siêu hình. Cực thích đọc sách và mê điện ảnh, cộng thêm tình yêu với việc viết lách là 3 niềm vui sống của Linh. "Nếu bạn muốn tỏa sáng ngày mai, bạn phải lấp lánh ngay từ hôm nay".

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: