Buổi trưa đi siêu thị, mình mua vài quả mướp để mai nấu món mực xào mướp. Cầm mấy quả mướp dài đưa lên ngửi, chợt thấy xộc lên mùi đất, mùi quê, mùi thiên nhiên quen thuộc tự năm nào trong kí ức. Cảm giác lúc ấy khiến mình lặng cả người ra, vì rất lâu rồi mới bắt gặp lại mùi hương quen thuộc trong tuổi thơ. Bấy lâu nay đã quen ăn mướp được sơ chế, nấu thành món, chỉ cảm nhận vị mướp trên đầu lưỡi, nay có dịp cầm một quả mướp nguyên sơ trên tay mà nâng niu mới thấy như gặp lại cố nhân.

Ở nhà ngoại mình lúc bé, phía sau nhà có một giàn mướp được trồng phía trên chuồng vịt. Giàn mướp bao lấy cả một khoảnh sân lớn sau nhà, quanh năm kết trái treo lủng lẳng, lũ vịt bên dưới cứ tung tăng chạy nhảy suốt ngày quàng quạc trong bóng râm của mướp. Trong chuồng còn có một cái ao nhân tạo luôn đầy ắp nước, trời nóng lũ vịt cứ thi nhau nhảy xuống ao tắm táp cho thỏa thích. Từ bé, mình đã quen với sắc vàng rực của hoa mướp mỗi độ ra bông, của dây leo xanh mướt mắt, rồi tới khi thành những quả dài treo lủng lẳng trên giàn. Lúc ấy, mình chẳng nhớ được nhà ngoại trồng mướp để làm gì, để nấu ăn hay lấy đi bán, và trong tuổi thơ ở quê ngoại mình cũng ít khi ăn món nào liên quan tới mướp.

Mình thích ăn các món liên quan tới mướp, nấu canh hoặc xào đều ngon, vì cái vị chân phương, mộc mạc của nó. Mướp còn rất nhiều công dụng khác như xơ mướp phơi khô có thể làm đồ rửa chén, bông tắm hay thuốc chữa bệnh. Tự dưng nhớ một kí ức xúc động hồi bé, khi chị Bầu – chị họ của mình dưới quê có một quyển tập học sinh để chép nhạc, trong đó có bài “Bông bí vàng” của Phi Nhung hát.

“Bông bí vàng ngoài giàn
Công em trồng anh không hái
Trời sa mưa giông kết trái
Từ đó buồn… em buồn…

Trời mưa, trên khóm mía lau
Trời rụng giọt mưa ,xao xuyến xuyến xao
Nhà anh, giậu đổ bìm leo
Mà nhà em, mẹ cha rào mấy lượt rào
Hỏi chớ con đường nào, mà hai đứa để gặp nhau?”

Hồi đó mình chưa biết và chưa thấy bông bí ngoài đời, nghe ca khúc này trong đầu chỉ hình dung bông bí vàng cũng y chang bông mướp vàng. Một thằng bé mới 6,7 tuổi đầu, chưa biết chuyện nam nữ người ta yêu nhau như thế nào nhưng khi nghe bài hát này mình đã khóc, khóc vì tội nghiệp cho cô gái khi tình duyên gặp cảnh trắc trở và chỉ biết ngồi hát thương thân. Cái khoảnh khắc mình chạy quanh nhà, dì Út đang nằm trên võng, chị Bầu đang ngồi xem tập chép nhạc, mình hát vang í ới “trời mưa, trên khóm mía lau…” trở thành một kí ức lõi khiến mình xúc động và bật khóc mỗi khi nhớ về. Mình đã đa cảm ngay từ nhỏ như thế.

Dạo này mình đang tập nấu ăn để mang theo đi làm buổi trưa ăn cùng đồng nghiệp, thay vì lủi thủi ra ngoài ăn một mình như trước. Lý do cũng đơn giản vì đi học một khóa về dinh dưỡng xong không dám ăn bậy bạ ở ngoài, nhìn đâu cũng thấy sợ và lo lắng cho sức khỏe của mình trong tương lai. Bởi vậy nên chốt lại tự nấu ăn cho lành, và mình chỉ mới tập nấu đồ ăn, còn cơm vẫn mua ở siêu thị cho tiện vì nấu nhiều ăn không hết mà nấu ít thì cơm không ngon. Tập tễnh 2 tuần thì mọi chuyện cũng trở nên thành thạo, bây giờ mình nêm nếm gia vị đã vừa ăn và tự sáng chế được nhiều món khác, hương vị nấu ra không thua kém mấy món ở nhà mẹ mình nấu.

Có điều, mình không sát sanh và không làm được mấy món thịt, cá có máu tanh. Nếu đụng vào đồ có máu mình sẽ… buồn ói và có nấu thì cũng không dám ăn vì ghê. Cho nên mình chỉ nấu mấy món như rau củ quả và hải sản như tôm, mực, nghêu, sò ăn cho lành. Đúng là trong chuyện nấu ăn, nếu có duyên thì càng nấu càng thấy thích, mình thích ngửi mùi của rau củ mỗi lần xắt trên thớt, thích nghe tiếng sồn sột vui tai khi cắt. Thích việc nấu ăn và thích ăn những món mình nấu là một niềm vui khó tả. Hi vọng sắp tới còn gắn với nghiệp này dài dài.

Nếu bạn cảm thấy bài viết này hữu ích, bạn có thể ủng hộ tác giả qua chương trình Bạn đồng hành hoặc tại đây.

Theo dõi
Thông báo của
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Bình luận để cảm ơn hoặc chia sẻ ý kiến của bạnx